Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 57: Lão tử không phát uy, các ngươi lại khi lão tử bệnh. . .

Chương 110: Lão tử không phát uy, các ngươi lại khi lão tử bệnh. . .

Nàng miễn cưỡng đè xuống máu tanh trào lên cuống họng, liều mạng chống đỡ. . . . . .

Lúc sau, hắc khí quấn quanh oán linh rốt cuộc cũng bắt đầu từ từ tiêu tán, lực đạo chúng va chạm vào kết giới cũng càng ngày càng nhỏ.

-- Cuối cùng, thân thể bọn chúng từ từ co lại thành linh hồn kích cỡ bình thường.

Lại qua một khoảng thời gian nữa, hồng quang trong mắt chúng cũng đều tiêu tán, thân thể trở thành màu xám trắng.

Ngừng lại trên không trung một chút rồi biến mất. . . . . .

Tất cả oan hồn rốt cuộc được giải quyết toàn bộ, Tề Lạc Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu nhìn lư hương ở góc tường, một ít nén hương vừa đúng lúc cháy hết. . . . . .

Yeah! Thành công!

Tề Lạc Nhi ngoắc tay, thu hồi mấy tờ phù.

Đắc ý nhìn Trư đầu nhân một cái: "Hay lắm! Ta thắng rồi! Có phải các người cũng nên thực hiện lời hứa? Thả những người này ra!"

Trong mắt người mặt ngựa có ánh sáng lóe lên, khà khà cười lạnh: "Tiểu nha đầu coi như có chút bản lãnh, chẳng qua là, ta muốn tiến dâng cho vương chúng ta cả hai ngươi, không biết cái nha đầu kia có bản lãnh này hay không. . . . . ."

Tề Lạc Nhi sửng sốt, cả giận nói: "Nói không giữ lời! Đã nói ta thắng các ngươi để bọn họ đi. Bây giờ lại tìm lí do thoái thác! Chẳng lẽ Ma giáo các ngươi đều là đồ thất tín bội nghĩa? !"

Người mặt ngựa hừ một tiếng: "Người trong Ma giáo ta vốn chẳng thèm quan tâm những tục lệ trần gian này, ngươi nghe ai nói người trong Ma giáo giữ chữ tín?"

Tề Lạc nhi ngẩn ra, nàng còn chưa lên tiếng.

Giọng Bạch Ly chợt vang lên: "Người trong Ma giáo có giữ chữ tín hay không thì lão tử không biết, nhưng lão tử lại biết ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ chính là tên không vương bát đản vô cùng không giữ chữ tín! Không phải muốn xem xét sao? Đến đây đi! Lão tử không phát uy, các ngươi lại coi khinh lão tử là mèo bệnh à? !"

Bạch Ly vốn nhỏ người sức yếu không ngờ mở miệng lại một tiếng lão tử, hai tiếng lão tử, hiển nhiên hỏa khí không nhỏ.

Chẳng những Tề Lạc Nhi sững sờ, ngay cả mấy kẻ thuộc Ma giáo cũng ngẩn ngơ.

Tề Lạc Nhi liếc nhìn Bạch Ly một cái.

Thì ra là cô nàng này cũng có lúc nổi giận. . . . . .

Nàng cho là Bạch Ly bởi vì mấy giáo đồ Ma giáo không thủ tín mà tức giận, cũng không nghi ngờ gì.

Khẩu khí lớn như vậy làm cho Trư đầu nhân liếc nhìn Bạch Ly một cái, lạnh lùng thốt lên: "Được! Rất sảng khoái! Bất quá lần này kiểm tra công phu của chính ngươi, không cho phép giúp đỡ "

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Ly nhíu lại: "Ngươi cứ việc phóng ngựa tới đây, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? !"

Tề Lạc Nhi lần đầu tiên thấy một Bạch Ly như vậy, nha đầu này, thì ra là cũng có thời điểm hào hùng như thế!

Trong ánh mắt Trư đầu nhân có tia kinh ngạc thoáng qua, hừ một tiếng: "Được, tới thử một chút bản lãnh của ngươi!"

Ống tay áo của hắn vung lên, ánh sáng lấp lóe, vô số quái điểu màu sắc như máu bay ra ngoài.

Dày đặc, không biết phải có đến mấy trăm con, bao vây xung quanh Bạch Ly từng tầng lớn.

Tề Lạc Nhi sợ hết hồn, những con quái điểu này đều có cái mỏ dài bén nhọn.

Toàn thân phát ra ánh sáng nhạt quỷ dị, mặc dù không có nửa cọng lông vũ, nhưng bay dị thường nhanh. .

Càng kì lạ hơn, bọn chúng bay lượn qua lại nhanh như chớp, thế nhưng không hề gây ra một tiếng động nào!

Bạch Ly thét chói tai: "Ai nha, không được!"

Tiện tay rút kiếm gỗ ra vung loạn xạ.

Đấu pháp của nàng không hề có trình tự quy tắc, vung kiếm gỗ như đập con ruồi.

Đừng bảo là Tề Lạc Nhi, ngay cả sáu giáo đồ Ma giáo cũng nhăn mặt mày.

Không ngờ nàng đập loạn như vậy, thời gian ước chừng nửa nén hương sau, thế nhưng cũng mèo mú vớ cá rán đập chết mấy chục con.

Tề Lạc Nhi sớm biết Bạch Ly biết võ công, nhưng vẫn không rõ võ công của nàng rốt cuộc thâm sâu thế nào.

Lúc đầu nhìn nàng loạn kêu loạn nhảy, loạn đập loạn đánh, còn vì nàng thấp thỏm một phen.

Nắm chặt kiếm gỗ trong tay, một khi Bạch Ly gặp nguy hiểm, nàng sẽ liều mình xông vào giúp.

Dù sao nàng cũng là người tập võ, ánh mắt cực kỳ nhạy bén, lần này lại ở cự ly gần, nhìn rất rõ.

Bạch Ly nhìn thì có vẻ luống cuống tay chân, nhưng mỗi một lần xuất thủ, mỗi một lần tránh né góc độ cũng vừa chính xác.

May là những quái điểu kia dù bay nhanh như điện, mỏ nhọn mổ loạn, nhưng ngay cả một góc áo của nàng ta cũng không đυ.ng tới được. . . . . .

Sáu giáo đồ Ma giá cũng thoáng qua kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ tới một đệ tử nho nhỏ chưa nhập môn cư nhiên lợi hại như vậy.

Bạch Ly vừa đánh loạn vừa thông suốt, chợt cười vang: "Đầu heo, thì ra ngươi thả những điểu nhi này ra để chơi với ta . Ai, chỉ là nhiều như vậy đánh từng con một quá phiền toái. . . . . ."

Chương 111: Chúng ta đi ngủ có được hay không

Từ trong ngực nàng lấy ra một xấp dầy phù chú màu sắc rực rỡ, tiện tay ném đi, ném vào không trung. Quay một vòng, thế nhưng biến thành vô số tiểu kiếm trong suốt dài hơn một thước .

Nàng tiện tay vung lên, những tiểu kiếm kia như mưa đá bay thấp xuống.

Chỉ nghe tiếng xèo xèo bên tai không dứt, tiếp theo chính là vô số quái điểu thét chói tai, mỗi một chuôi tiểu kiếm đâm trúng một con quái điểu.

Thời gian qua chừng nửa nén hương, quái điểu bay đầy trời cũng hóa thành kiếp tro bụi, không thấy bóng dáng.

Tề Lạc Nhi thấy cũng phải trợn mắt hốc mồm, thuật pháp Bạch Ly rất giỏi điều này nàng biết.

Nhưng nàng lại không nghĩ tới Bạch Ly thuật pháp đã cao đến nước này.

Ai, thiên tài chính là thiên tài, nàng làm sao có thể so sánh . . . . . .

Tề Lạc Nhi có một chút buồn bực.

Bất quá, hiện tại cũng không phải là thời điểm buồn bực.

Tề Lạc Nhi kêu lên: "Uy, Đầu heo, chúng ta cũng đánh thắng, lần này ngươi nên thực hiện cam kết của ngươi đi?"

Sáu giáo đồ Ma giáo liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái.

Một hồi khói xanh toát ra, trong nháy mắt che đậy cả thạch động.

Tề Lạc Nhi e sợ khói xanh này có độc, vội vàng ngừng thở. Đợi khói xanh tản đi, trong thạch động đã không thấy bóng dáng sáu người kia .

Ngay cả những tỷ muội đồng tu cũng không thấy tăm hơi.

"Uy, các ngươi không thể không giữ chữ tín như vậy! Thả người lại!" Tề Lạc Nhi kêu lớn.

Những giáo đồ Ma giáo này quả nhiên không có giữ tín!

Tề Lạc Nhi nổi giận, nhìn chung quanh.

Trong đại sảnh thạch động này có tầng tầng lớp lớp cửa, cũng không biết những người đó trốn vào cái cửa nào nữa.

Làm sao bây giờ? Tiếp tục đuổi theo cứu những tỷ muội kia, hay là trước thối lui khỏi động đi tìm viện binh?

Tề Lạc Nhi nhất thời có chút không có chủ ý chắc chắn.

Không khỏi liếc mắt nhìn Bạch Ly: "Bạch Ly, hiện tại chúng ta đi nơi nào?"

Mỹ mâu Bạch Ly nhíu lại, lười biếng ngáp một cái: "Tiểu Lạc Nhi, chúng ta đi ngủ có được hay không? Ngô, ta có chút mệt nhọc. . . . . ."

Ngất! Cũng biết người này không có cái chủ ý tốt gì!

Tề Lạc Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Ly một cái: "Bạch Ly, nếu không như vậy, ngươi xuất động đi tìm cứu binh, ta tìm một chút xem sao. Quyết không thể không lo chuyện chết sống của các tỷ muội khác. . . . . ."