Chương 100: Đầu heo cổ hủ
Đậu Đinh hếch lên cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn: "Là tại cô không mang theo ta ra ngoài chơi! Hơn nữa, hai ngươi luôn không rời nhau, theo nàng hay theo với cô có gì khác biệt đâu!"
Ngất, vật nhỏ này còn có thể suy xét được như vậy!
Nói như hai nàng không giống hảo tỷ muội, ngược lại giống với phu thê ân ái. . . . . .
Tề Lạc Nhi một phen bắt nó trở lại .
Trừng mắt nhìn nó: "Đậu Đinh thối, cái gì gọi là theo nàng theo ta không có gì khác nhau? Nàng là nàng, ta là ta! Ta và nàng sớm muộn gì cũng sẽ tách ra. Nói mau,cậu rốt cuộc theo nàng hay theo ta? !"
Đậu Đinh co rúm người lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Được rồi, được rồi, cô là chủ nhân của ta, ta dĩ nhiên sẽ theo cô. . . . . ."
Tề Lạc Nhi lúc này mới hừ một tiếng, buông ra bốn cái chân ngắn ngủn nhỏ nhắn của nó.
Đậu Đinh lăn lộn, lại lầm bầm một câu: "Nữ nhân đúng là lắm chuyện. . . . . ."
"Cái gì? !" Tề Lạc Nhi và Đậu Bảo cùng kêu lên.
Tề Lạc Nhi bất thiện liếc Đậu Đinh: "Thì ra là cậu xem thường nữ nhân. . . . . Đúng là một đầu heo cổ hủ!"
Đậu Bảo đảo mắt, tràn đầy ủy khuất cùng tức giận: "Đậu Đinh, muội không cần huynh nữa! Muội chỗ nào lắm chuyện? !"
Đậu Đinh một câu nói đắc tội hai nữ nhân, thật đau đầu .
Nhìn Bạch Ly bên cạnh, Bạch Ly đang lấy tay chống cằm, biểu tình như xem kịch vui.
"Này, sao cô không cãi lại giống họ?"
Đậu Đinh không kìm được hỏi.
Bạch Ly cười tủm tỉm: "Ta vì sao phải vậy? Cậu nói lời này vốn cũng không sai. . . . . ."
"Bạch Ly, cô đến cùng có phải là nữ nhân hay không đấy? Lại đi đồng tình với lời nguỵ biện của Đậu Đinh!"
Tề Lạc Nhi tức giận nhìn Bạch Ly.
Trong con ngươi Bạch Ly có hào quang chợt lóe lên.
Cười nhẹ một tiếng: "Ta chẳng qua là nói thật mà thôi, chuyện này cùng chuyện ta có phải là nữ nhân hay không không có quan hệ. . . . . ."
Nàng và mấy người vẫn đang nói chuyện.
Chợt nghe "Ầm! Ầm! Ầm!" Mấy tiếng vang, nơi chân trời xa giống như bị xé rách một lỗ hổng lớn. Vô số " mây đen " chiếu nghiêng xuống, thẳng hướng Bạch Vân Sơn.
Chương 101: Ngươi cần phải bảo vệ ta
Mặt Tề Lạc Nhi biến sắc: "Không ổn! Người của Ma giáo định xông vào! Chúng ta đi mau! Không biết những người khác ở nơi nào rồi?"
Đậu Đinh ngước đầu lên: "Cái này dễ thôi, ta có thể tìm được bọn họ, đi theo ta!"
Sau khi Đậu Đinh tiến hóa, mặc dù không còn đôi cánh nhỏ, nhưng vẫn có thể bay như trước.
Giờ phút này nó lơ lửng dẫn đường ở trước người Tề Lạc Nhi.
Tề Lạc Nhi sững sờ một chút rồi mừng rỡ.
Haha nàng đúng là nhặt được bảo vật! Không nghĩ tới vật nhỏ này còn có thể làm cả nghiệp vụ của chó . . . . .
Đậu Đinh tốc độ bay rất nhanh, Tề Lạc Nhi đem khinh công khai triển đến cực hạn, mới miễn cưỡng theo kịp nó.
Khinh công Bạch Ly rõ ràng cũng không kém, từ nãy giờ cùng Tề Lạc Nhi cùng tiến cùng lùi, một bước cũng không tụt lại.
Cứ như vậy đi khoảng được thời gian một chén trà.
Đậu Đinh chợt dừng lại ở giữa không trung: "Được rồi! Bọn họ ở trong sơn động không xa phía trước. Ta không muốn để cho bọn họ nhìn thấy ta. Ta ẩn hình trước!"
Nói xong đã không thấy thân hình Đậu Đinh nữa.
Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy trong tay áo trầm xuống, tựa như có vật gì mềm mại chui vào.
Nàng bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng.
Nhìn về phía trước, thấy cách đó không xa quả nhiên có một động lớn, đen kịt, không biết sâu bao nhiêu.
Đi tới trước động, nàng cảm giác từng trận gió lạnh từ trong động thổi ra, thổi đến cả người rét lạnh.
Tề Lạc Nhi nhíu mày: "Bạch Ly, động này tựa hồ có chút không đúng, chúng ta cẩn thận một chút."
Bạch Ly nhích lại gần: "Ừm, Tiểu Lạc Nhi phải bảo vệ ta đó . . . ."
Nàng cơ hồ chui hẳn vào trong ngực Tề Lạc Nhi.
Tề Lạc Nhi rùng mình, đẩy nàng ra: "Được rồi, cô đi sau ta. Ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung."
Hai người nắm tay nhau, từng bước đi vào trong động.
Càng vào sâu, động càng tối, đưa tay không thấy được năm ngón.
Tề Lạc Nhi nhíu mày, Đậu Đinh nói những người khác ở bên trong, sao giờ một người cũng không thấy?