Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 51: Người nào sẽ bị đào thải

Chương 98: Người nào sẽ bị đào thải 3Có đệ tử trong lòng hoảng sợ, không kìm được muốn dùng thuật pháp nhóm lửa.

Không ngờ mới vừa phát ra ánh lửa, liền bị Hách Trung Vân phất tay diệt: "Giờ phút này quyết không được thắp lửa! Sẽ làm người trong ma giáo phát hiện!"

Một câu nói này dọa những người đang dự định đốt đuốc hoảng sợ, cuống quít ngưng thuật.

Lần đầu tiên Tề Lạc Nhi thấy người trong ma giáo.

Mỗi giáo đồ ma giáo trên không đều vận một thân áo đen, diện mạo có xấu xí có anh tuấn, nhưng quanh thân đều quấn quanh hắc khí, lệ khí ngút trời. . . . . .

Tim nàng đập thình thịch, trong vòng một tháng, nàng đã nghe nhiều người nói về đại chiến tiên ma trước đây.

Mỗi lần đều là một mảnh tinh phong huyết vũ*. Chẳng lẽ lại sắp bắt đầu một cuộc đại chiến mới? (máu thịt bay đầu trời)

Nàng chợt nhớ tới Đậu Đinh và Đậu Bảo vẫn còn trong phòng ngủ .

Trong lòng chợt trầm xuống: "Không được, chúng ta trốn đi, Đậu Đinh Đậu Bảo phải làm sao? !"

Không chút nghĩ ngợi, nàng xoay người rời khỏi đội ngũ, chạy về hướng phòng ngủ.

Giờ phút này xung quanh tối tăm, tất cả mọi người hoảng sợ chạy trối chết, nàng một mình rời đi cũng không ai chú ý.

Đường tối đen như mực, nhìn không thấy được mười đầu ngón tay.

May là Tề Lạc Nhi từng trải qua cuộc hành quân cấp tốc vào ban đêm, cộng thêm việc nàng đã quen đường.

Cho nên dù không thấy rõ con đường phía trước, nàng vẫn như cũ có thể phăng phăng bước đi.

"Tiểu Lạc Nhi, chờ ta chút!"

Một thanh âm từ sau lưng truyền đến.

Bạch Ly? !

Tề Lạc Nhi quay đầu lại, Bạch Ly đã đi tới trước mặt nàng.

Nắm bàn tay nhỏ bé của nàng: "Tiểu Lạc Nhi, sao không nói một lời đã bỏ đi?"

Tên này tính tình bám dai như kẹo da trâu, ngàn vạn năm không thay đổi!

"Bạch Ly, cô đi theo ta làm gì? cô mau theo Vân quản sự trốn đi trước. . . . . ."

"Tiểu Lạc Nhi, ta không yên tâm về cô, có chết ta cũng cùng cô chết chung một chỗ, cô đừng mơ tưởng bỏ rơi ta!"

Bạch Ly dùng ngón út chỉ nàng, mặc dù trong đêm tối không thấy rõ mặt, nhưng nghe giọng nói mang theo oán trách, Tề Lạc Nhi cũng có thể đoán được nét mặt của nàng.

Tề Lạc Nhi cảm thấy đầu muốn to ra, quay đầu lại nhìn, mọi người đã sớm không thấy bóng dáng. . . . . .

Được rồi, được rồi, để cho nàng ta đi theo mình đi.

Chương 99: Ta mới là chủ nhân của cậu!

Bạch Ly đạo thuật mặc dù mạnh, nhưng lá gan tương đối nhỏ, mình phải quan tâm bảo vệ nàng hơn một chút.

Nàng sợ trong đêm tối Bạch Ly và mình lạc nhau, liền nắm tay của nàng, cùng nhau đi về phía trước.

Trong mắt Bạch Ly chớp qua ý cười.

Nhẹ nhàng tựa đầu trên vai Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, có thể cùng cô một chỗ, ta thật sự nguyện ý con đường này vĩnh viễn không có kết thúc. . . . . ."

Người này lúc nào cũng vẫn không quên nói những thứ buồn nôn!

Tề Lạc Nhi đen mặt, toàn thân nổi da gà: "Bạch Ly, nếu cô lại nói những lời buồn nôn như vầy, ta liền mặc kệ cô, không thèm quan tâm đến cô nữa!"

Tề Lạc Nhi nghiêm mặt!

Bạch Ly đứng thẳng dậy, người run một cái: "Được rồi, được rồi, ta hiểu, lời nói để ở trong lòng là được rồi. Ta không nói. . . . . ."

Ngất!

Tề Lạc Nhi nắm chặt quả đấm, có một loại xúc động muốn đánh bể đầu nàng ta.

Khóe miệng không ngừng co quắp, Bạch Ly cô không thể nói năng bình thường một chút sao?

Nàng thực sự chỉ xem nàng ta như bằng hữu bình thường a a a a a a a a a a!

"Tiểu Lạc Nhi, cô vội vàng như vậy thực ra là muốn đi đâu?"

Bạch Ly vừa cùng nàng sóng vai đi, vừa cùng nàng nói chuyện.

"Đậu Đinh, Đậu Bảo còn ở phòng ngủ, ta phải mang bọn nó theo." bước chân Tề Lạc Nhi đi như bay."Không cần đi. . . . . ."

Bạch Ly chợt đứng lại, giọng nói có chút cổ quái.

"Tại sao?" Tề Lạc Nhi sửng sốt, cũng dừng bước.

"Bởi vì. . . . . ."

Bạch Ly chậm rãi nói hai chữ, chợt vỗ vỗ túi gấm bên hông: "Các ngươi còn không mau ra ngoài?"

"Ha ha, thì ra là chủ nhân muốn gần chúng ta. . . . . ."

Một cái đầu tròn trịa chui ra, Đậu Đinh lắc lắc lỗ tai nhọn tròn nói.

"Chúng ta luôn trên người chủ nhân a."

Lại một cái đầu nhỏ chui ra. Đậu Bảo ngượng ngùng mở lớn hai mắt.

Hả? ! Tề Lạc Nhi ngây người!

Nhìn chằm chằm Bạch Ly: "Sao cô không nói sớm? !"

Bạch Ly vô tội nhún vai một cái: "Cô lại không sớm hỏi ta! Cô hoảng hốt căng thẳng như vậy, ta làm sao biết được cô định đi đâu?"

Tề Lạc nhi cũng không biết là nên giận hay nên mừng, liếc mắt nhìn Đậu Đinh rời khỏi người Bạch Ly:

"Đậu Đinh thối tha, cậu chạy theo cô ta làm gì? Ta mới là chủ nhân của cậu!"