Chương 96: Ai sẽ bị loại?Nàng buồn bã thở dài, mắt lén nhìn Bạch Ly.
Hai tròng mắt nàng ta mơ màng, chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì.
"Bạch Ly, cô muốn bái ai làm sư phụ?".
Khóe miệng Bạch Ly giãn ra thành một nụ cười, "Ta... thế nào cũng được. Ai làm sư phụ không quan trọng".
"Sao lại thế nào cũng được?".
Tề Lạc Nhi tò mò nhìn nàng, "Việc bái sư này là chuyện lớn, nếu bái được vị sư phụ tốt, quá trình học đạo sẽ nhanh hơn nhiều".
Bạch Ly cười tủm tỉm, hỏi: "Cho nên cô muốn bái Vân Họa làm sư?".
Cách nàng ta nói chẳng tôn kính Vân Họa chút nào, ngay cả húy danh kiêng kỵ cũng gọi thẳng ra.
May mà Tề Lạc Nhi không quan trọng vấn đề tôn ti trên dưới, nên không ngạc nhiên với cách nói chuyện của nàng ta lắm.
Ở chung Bạch Ly một tháng, nàng cũng dần quen với phong cách nói chuyện ấy, từ lâu đã coi nàng ta như bằng hữu tri kỷ.
Nhắc đến chuyện này, nàng không muốn giấu giếm, bèn gật đầu, "Đúng vậy...".
Rồi kể một mạch chuyện từ lúc nàng còn ở trên núi đến khi đánh cuộc với Vân Họa, chưa chi đã thở dài, "Chẳng biết cái tiêu chuẩn cực kì xuất sắc của Vân Họa tôn thượng là gì nữa... Có phải giành hạng nhất không nhỉ?".
Ánh mắt Bạch Ly lóe sáng, nàng nở nụ cười, "Nói không chừng hắn chỉ định dụ dỗ cô thôi? Kiểu nói cực kỳ xuất sắc này rất chung chung... Chỉ có nha đầu ngốc như cô mới tin thôi!".
Chẳng biết tại sao, hắn nghe Tề Lạc Nhi nói muốn bái Vân Họa, trong lòng rất không thoải mái.
Miệng hất cho Tề Lạc Nhi một gáo nước lạnh, còn trong bụng thì đang suy tính vài điều...
Sáng sớm, Tề Lạc Nhi và Bạch Ly đi tới Bạch Vân sơn tập hợp.
Tám mươi đệ tử chuẩn bị kiểm tra hầu như đã đến đông đủ.
Tất cả mọi người đều rất căng thẳng, nghe nói cuộc thi lần này do hai vị đại chưởng môn của Tử Vân môn tự tay đánh giá.
Vân Trung Nhạc đã dặn dò các nàng rằng vòng thi này chọn từ trên xuống dưới, sẽ loại bỏ hơn phân nửa số người ở đây.
Nói cách khác, ở đây có tám mươi người, chỉ có ba mươi sáu là có thể chính thức bái nhập Tử Vân môn.
Những người không đạt trong cuộc thi này sẽ rời khỏi Bạch Vân sơn, cắt đứt nhân duyên với việc tu tiên.
Chương 97: Người nào sẽ bị đào thải 2
Cho nên nói người người khẩn trương, e sợ cho mình sẽ rớt lại phía sau thành người bị loại.
Cũng may trong một tháng này tất cả mọi người cũng học được một chút thuật pháp căn bản.Vẽ lá bùa, bắt cá quỷ hay là bắt vào tay .
Có vài tiểu xảo này trong người, cho dù phải rời Tử Vân môn, cũng có thể có được cuộc sống an ổn, nói không chừng còn có thể lên làm quốc sư. . . . . .
Tề Lạc Nhi cũng không lo lắng mình có qua được cửa ải hay không, điều nàng lo là Vân Họa sẽ thu hay không thu nàng. . . . . .
Trong l*иg ngực như con thỏ nhỏ nhảy nhót, tâm trạng bất an..
"Hác trưởng lão đến!"
Một đệ tử vận đạo bào xanh ngọc hô lớn.
Giống như từ trên không hạ xuống, mặt đất bằng phẳng toát ra một cổ vân khí, Hách Trung Vân lập tức xuất hiện ở trước mặt chúng đệ tử.
Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, trong sân nhất thời yên lặng như tờ, mọi người đều tập trung chú ý vào trên người hắn.
Hắn hài lòng nhẹ gật đầu: "Chư vị, ta là Tử Vân môn hộ pháp trưởng lão Hách Trung Vân, ta sẽ phụ trách trận tỷ thí này của các ngươi. . . . . ."
Hắn chưa nói hết câu, chợt dừng lại, nhìn không trung, trên mặt có một mạt ưu sầu.
Mọi người thấy hắn nhìn không trung, cũng đều nhìn theo.
Không nhìn thì không sao,, nhưng khi nhìn rồi thì người người biến sắc!
Bầu trời lúc trước đang sáng sủa, nhưng giờ phút này mây đen giăng đầy, vô số đám mây cuồn cuộn mà đến.
Trên dám mây như có ngàn vạn binh mã, hình thù kỳ quái không đếm xuể!
Cả đất trời bỗng tối sầm!
"Không ổn! Ma giáo đột kích!"
Hách Trung Vân khẽ nguyền rủa một tiếng, vung tay lên: "Chư vị mau tìm nơi tránh né, chờ đánh lui những yêu nhân này sẽ tiếp tục tỷ thí."
Hách Trung Vân thấp giọng phân phó mấy câu, lập tức phi thân lên trên không trung liền không thấy bóng dáng.
Chúng đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, dõi mắt nhìn những đệ tử Tử Vân môn.
Cũng có một ít nhóm binh mã tiến đến Bạch Vân Sơn, đυ.ng vào kết giới trên bầu trời Bạch Vân Sơn, tạo ra vô số bụi mù. . . . . .
Mọi người nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Hách Trung Vân lại bay lên, nói: "Nơi này không còn an toàn, mọi người mau theo ta!"
Đến lúc này, không cần Hách Trung Vân phải nhắc, tất cả mọi người tự giác theo sát phía sau hắn.
Buổi chiều trời quang, nhưng bây giờ giống như bao phủ trong bóng đêm.