Chương 94: Từ bao giờ lại luân lạc đến làm nhiệm vụ của một con gà trống
Mặt Đậu Đinh nhỏ bé mập mạp lập tức phùng lên như khinh khí cầu: "Ta là Linh vật, không phải loại gà báo thức vô tri!"
Đậu Đinh khóc không ra nước mắt.
Nó đường đường là "Đinh phu thê" hơn hai nghìn năm tuổi, phàm nhân nhìn thấy đều sẽ sùng bái vị "thần tiên" pháp lực vô biên
Từ khi nào lại luân lạc đến làm nhiệm vụ của một con gà trống?
A a, đúng là phung phí của trời a!
Tề Lạc Nhi gõ đầu nó: "Ta là chủ nhân của cậu, ta bảo cậu làm gì cậu phải làm đó! Bằng không thì, he he, sẽ có thiên lôi đến bổ đầu cậu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đinh liền xụ xuống.
Cho dù nó cực kì không cam lòng, cuối cùng nó vẫn phải thuận theo thiên mệnh, nhận tiểu chủ nhân từ trên trời rơi xuống này.
Cho dù tiểu chủ nhân này trên người linh lực thấp đến như không có.
Nhưng chủ nhân chính là chủ nhân, nó không có quyền phản kháng.
Nếu không chỉ sợ trời giáng thiên kiếp, vậy thì nó cái được không đủ bù cái mất...
Bạch Ly cũng ngáp một cái, vuốt ve bộ lông mềm mại của Đậu Bảo: "Bảo Bảo, ta không nỡ bắt nhóc làm báo thức, nhóc ngủ cùng với ta đi, dù sao cũng có Đậu Đinh ở đó. Cũng không sợ ngủ quên."
Nói rồi đem Đậu Bảo đặt bên cạnh gối đầu, hắn liền ngủ...
Chỉ còn lại mình Đậu Đinh đáng thương, mở to lấy hai mắt, không dám nghỉ ngơi, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của nhân vật gà báo thức...
Sáng sớm hôm sau, Đậu Đinh quả nhiên đúng giờ gọi Tề Lạc Nhi dậy.
Tề Lạc Nhi rời giường, Bạch Ly cũng đứng lên.
Thấy Đậu Đinh hoàn thành tẫn trách công việc được giao, Tề Lạc Nhi cho Đậu Đinh nửa ngày nghỉ ngơi, để nó tự do hoạt động.
Nàng lập tức cùng Bạch Ly đi học.
Sau đó, Tề Lạc Nhi càng thêm luyện tập khắc khổ, mỗi lúc trời tối trở về, nàng đều đến rừng trúc một người luyện tập ngự vật, học thuộc khẩu quyết, luyện tập kiếm thuật, quyền pháp...
Đem tất cả kiến thức ban ngày Lý Ngư dạy dỗ ôn lại một lần.
Nhìn nàng càng ngày càng gầy còm, làm cho Đậu Đinh còn chút oán giận cũng dần đau lòng.
Nó khuyến khích nàng tiến vào kết giới kia hái một cái Vân Quả.
Chương 95: Bạch Ly cà lơ phất phơ
Bây giờ, Tề Lạc Nhi mới biết Đậu Đinh tuy rằng có thể đi vào kết giới, nhưng không hái được Vân Quả.
Nó căn bản không thể trèo lên cây Vân quả, nếu không những nơi bị nó chạm qua đều chết héo...
Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tề Lạc Nhi hái Vân quả chúng lẻn theo ăn vụng.
Tiểu Đậu Đinh tuy rằng đầy bụng oán hận, nhưng vẫn hết sức tận trách, Tề Lạc Nhi vì muốn khao thưởng cho nó liền hái thêm một trái Vân quả.
Nó hoạt bát hơn hẳn, đối với chủ nhân Tề Lạc Nhi này cuối cùng cũng có chút tôn kính.
Mà Bạch Ly vẫn như cũ một bộ dáng cà lơ phất phơ.
Hết giờ học tuyệt không bao giờ luyện tập thêm, mỗi lần Tề Lạc Nhi luyện công trở về, đều đã thấy nàng nằm ngáy o..o....
Nhưng giờ thuật pháp nàng vẫn như cũ nổi trội nhất, điều này làm cho Tề Lạc Nhi ngứa mắt không thôi.
Nhưng thiên phú chính là thiên phú, nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể càng thêm chịu khó mà luyện tập...
Cứ như vậy, một tháng rốt cuộc đã trôi qua.
"Bạch Ly, ngày mai sẽ phải khảo thí đó..., cũng không biết sẽ gặp phải thứ gì, ta thấy hơi lo lắng đây."Tề Lạc Nhi khó được một lần lải nhải.
Bạch Ly duỗi thắt lưng: "Có cái gì phải lo lắng? Nhóm của ngươi cũng coi như toàn nhân tài kiệt xuất. Nhất định có thể thông qua."
Tề Lạc Nhi thở dài: "Ta tất nhiên biết rõ có thể thông qua, nhưng mà không biết Vân Họa có hài lòng hay không..."
Bạch Ly khẽ nhướng mày, đôi mắt hiện lên tia khó lường: "Tại sao phải vừa ý hắn? Hắn đâu có thu nhận đồ đệ!"
Tề Lạc Nhi nhìn nàng thở dài. Không nói thêm gì nữa.
Bạch Ly lại không có ý định buông tha cho nàng: "A..., ta ngược lại đã quên, cô là Vân Họa mang về. Chẳng lẽ khối băng lớn kia hứa hẹn với cô cái gì?"
Tề Lạc Nhi sững sờ, nhớ tới ước hẹn với Vân Họa.
Àizz, Vân Họa đã rất lâu không thu nhận đồ đệ, không biết lời hắn có thể tính hay không?
Sao chứ, hắn đã nói nếu như biểu hiện của ta cực kỳ xuất sắc, hắn sẽ thu ta làm đồ đệ.
Chẳng qua không biết cái gọi là cực kỳ xuất sắc này có tiêu chuẩn gì?