Chương 102: Có Tiểu Lạc Nhi bảo vệ, cái gì ta cũng không sợ.
Mới vào động thì còn có thể nghe được tiếng gió gào thét, càng về sau ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy .
Khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, chỉ có không khí ẩm thấp đập vào mặt.
Đột nhiên, một hồi âm thanh kỳ dị từ chỗ sâu truyền tới.
Giống như dã thú gào rú, lại như là có thứ gì cắn xé, trầm thấp rồi lại rõ ràng vô cùng.
Tề Lạc Nhi không kìm được rùng mình một cái, trong động này chẳng lẽ có quái thú gì sao?
"Cẩn thận!"
Tề Lạc Nhi cầm tay Bạch Ly, hạ giọng dặn dò một câu.
Bạch Ly tâm phát run, run giọng: "Tiểu Lạc Nhi, chẳng lẽ trong động này có yêu quái?"
"Suỵt. . . . . . Đừng sợ! Mọi chuyện có ta. . . . . ."
Tề Lạc Nhi vội vàng an ủi nàng.
Mặc dù khuyên người khác chớ sợ, nhưng chính nàng tim lại đang đập bang bang trong ngực áo.
Dù sao nơi này cũng không giống với thế giới của nàng, thứ quái dị, hung tàn gì cũng đều có thể xảy ra. . . . . .
Bạch Ly tựa đầu vào vai Tề Lạc nhi: "Ừ, có Tiểu Lạc Nhi bảo vệ, cái gì ta cũng không sợ. Núi đao biển lửa chúng ta cũng cùng nhau vào . . . . . ."
Một câu chưa nói xong, sâu trong động chợt truyền ra tiếng kêu liên tiếp.
Một tiếng tiếp một tiếng, như xa như gần, như trái lại như phải.
Tiếng hét thê lương chói tai, nghe rợn cả tóc gáy.
Mặt Tề Lạc Nhi biến sắc, nhảy lên, nói: "Là giọng của những đệ tử khác! Chẳng lẽ các nàng gặp phải cái gì đáng sợ?"
Bạch Ly kéo nàng lại: "Tiểu Lạc Nhi, từ đã!"
Tề Lạc Nhi sửng sốt: "Sao vậy?"
Bạch Ly lạnh lùng nói: "Cô không cảm thấy động này rất cổ quái sao? Chúng ta tới đây cũng gần một tháng rồi, từ khi nào xuất hiện một cái động u ám như vậy?"
Tề Lạc Nhi ngẩn người, nàng vốn thích thám hiểm, ở Bạch Vân Sơn một tháng này, quả thật nàng đã đi khắp mọi nơi.
Đúng là chưa từng phát hiện cái động như vầy. . . . . .
"Cô có ý gì? Ý cô là động này là ảo ảnh do Ma giáo tạo ra? Không phải là thật? Nhưng vừa rồi những tiếng kêu kia đúng là của mấy người đồng tu với chúng ta. Giọng của các nàng ta nhận ra được."
Khóe môi Bạch Ly lộ ra nụ cười lạnh: "Làm sao cô biết là Ma giáo làm?"
Chương 103: Con chim ngoan ngoãn chui vào lưới
Tề Lạc Nhi chau mày: "Vừa nãy cô cũng thấy mà, rất nhiều kẻ trong Ma giáo xông vào. Rất có thể chính là bọn họ đã tạo ra ảo ảnh, lừa chúng ta vào trong, rồi một lưới bắt gọn chúng ta."
Bạch Ly cười lạnh: "Nếu quả thật là người trong Ma giáo tạo ra ảo ảnh, đệ tử bình thường không nhận ra thì thôi đi, vậy còn Nhạc Trung Vân và Lý Ngư thì sao? Không lẽ bọn họ cũng không nhận ra được. Ngoan ngoãn làm con chim chui đầu vào lưới. . . . . ."
Ngất! Hôm nay Bạch Ly nói chuyện dường như có chút chua ngoa.
Nhưng mà, cũng không phải không có lý, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Nàng vẫn đang do dự, chợt nghe một tiếng hát từ bên trong: "Lãnh nguyệt khuy thâm trủng, tham sân mạc yếu động. Nhất nhập bách ma quật, tất tử thử động trung. . . . . ."
Tiếng hát thê lương, nhẹ nhàng mù mịt, như có như không.
Tựa hồ ở nơi này bóng tối không giới hạn, có một Quỷ Hồn lấy mạng, nhe răng dài hát.
Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy huyết dịch như muốn đọng lại, chợt hét lớn: "Rốt cuộc là người hay quỷ? Ở nơi này me hoặc, mau cút ra ngoài nói chuyện!"
Thanh âm của nàng cực kỳ vang dội, đem tiếng hát mờ ảo kia ép xuống.
"He he!"
"Ha ha!"
"Hì hì!"
"O o!"
". . . . . ."
Tiếng cười quái dị liên tiếp từ chỗ sâu truyền ra.
"Thì ra vẫn còn có hai con cá lọt lưới. . . . . ."
"Hai tiểu nha đầu, có bản lãnh đi vào nha."
"Hô, nhìn các nàng da thịt hồng hào, nhất định rất ngon miệng. . . . . ."
"Đồng bạn của các ngươi đều ở trong tay chúng ta đây. . . . . ."
Kèm theo một câu nói này, lại truyền tới tiếng mấy cô gái kêu thảm, tiếp liền truyền đến tiếng nhai nuốt.
Giống như là dã thú nào đó cắn nuốt con mồi. . . . . .
Tim Tề Lạc Nhi bang bang nhảy liên hồi, hai chân như nhũn ra.
Bàn tay cầm tay Bạch Ly thấm ra mồ hôi lạnh.
Như muốn giằng ra bỏ chạy.
Nhưng nhớ tới một đám tỷ muội còn ở trong động, vẫn chưa biết sống chết ra sao, nàng lại cắn răng chống đỡ.
Đám người kia có thể nhanh như vậy khống chế một đám tỷ muội, công phu chúng nhất định vô cùng bất phàm, mình khẳng định không phải đối thủ của bọn chúng.
Nhưng kêu nàng bỏ rơi nhiều đồng bạn như vậy, nàng thật sự làm không được!