Chương 89: Không ngờ hai quả trứng này lại là phu thê
Hai thanh âm một cái ồm ồm, một cái lanh lảnh, chính là của nam đồng cùng với nữ đồng kia!
Vạt áo trước ngực khẽ động, lăn ra hai quả trứng vàng óng ánh.
Tề Lạc Nhi đen mặt.
Thể nào vừa rồi không thấy chúng đâu, thì ra chúng nó trốn trong ngực nàng!
Nàng nhấc một quả lên, hung dữ nói: "Ai cho các ngươi đi theo ta? Hừ, lại dám trốn vào trong ngực ta, có tin ta đem ngươi nấu làm thức ăn khuya không!"
Đôi cánh nhỏ của quả trứng liều mạng vẫy: "Xú nữ nhân, thả ta ra, ai muốn cùng cô, là cô trộm hai cái Vân quả của bọn ta..."
Đây là thanh âm của cậu bé.
Tề Lạc Nhi lạnh lùng thốt: "Cái gì gọi là Vân Quả của ngươi? Quả đó vô chủ đấy?
Huống chi trên cây còn vô số kể, ngươi việc gì phải chăm chăm vào hai quả này?
Hừ, giằng co đến nửa đêm, ta đói rồi! Ngươi nói ta nên đem ngươi làm món trứng tráng hay là trứng chiên tốt hơn?
Thôi thì món trứng luộc cũng được."
Tề Lạc Nhi bất thiện mà ngắm nghía quả trứng trên tay, trong lòng hiếu kỳ.
Đập vỡ quả trứng này thì bên trong là lòng đỏ hay lòng trắng...
Chứng kiến ánh mắt tính toán của Tề Lạc Nhi, thân thể hai quả trứng run lên.
Cậu bé kêu lên: "Cái gì trứng tráng với trứng chiên? ! Bọn ta không phải đồng loại với mấy quả trứng ngu xuẩn đấy!"
Quả trứng kia cũng rụt rè nhảy lên: "Không cho phép tổn thương phu quân của ta, cùng lắm thì ta nhận cô làm chủ nhân."
Phu quân? !
Tề Lạc Nhi thiếu chút nữa té xỉu!
Không nghĩ tới hai quả trứng này lại là phu thê!
Nhìn tình cảnh này, xem ra rất ân ái đấy...
"Không!"
Quả lớn hơn đứng dậy rít lên: "Nương tử, chúng ta là linh vật thiên địa, sao có thể tùy tiện nhận chủ? Hơn nữa còn là một kẻ yếu kém như vậy... Ta mới không nhận nàng!"
Hai quả trứng biết bay này lại là linh vật của thiên địa?
Tề Lạc Nhi trợn tròn mắt. Đem hai quả trứng cao thấp dò xét kĩ.
Hai quả trứng bị nàng dò xét có chút sợ hãi, cùng nhảy dựng về sau.
"Lại đây, ngoan nào, nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Ta chưa từng nghe nói trứng mà cũng là linh vật đấy."
Tề Lạc Nhi cười mỉm.
Chương 90: Chẳng lẽ các ngươi tưởng sẽ ấp ra hai con gà sao
Hai thanh âm một cái ồm ồm, một cái lanh lảnh, chính là của nam đồng cùng với nữ đồng kia!
Vạt áo trước ngực khẽ động, lăn ra hai quả trứng vàng óng ánh.
Tề Lạc Nhi đen mặt.
Thể nào vừa rồi không thấy chúng đâu, thì ra chúng nó trốn trong ngực nàng!
Nàng nhấc một quả lên, hung dữ nói: "Ai cho các ngươi đi theo ta? Hừ, lại dám trốn vào trong ngực ta, có tin ta đem ngươi nấu làm thức ăn khuya không!"
Đôi cánh nhỏ của quả trứng liều mạng vẫy: "Xú nữ nhân, thả ta ra, ai muốn cùng cô, là cô trộm hai cái Vân quả của bọn ta..."
Đây là thanh âm của cậu bé.
Tề Lạc Nhi lạnh lùng thốt: "Cái gì gọi là Vân Quả của ngươi? Quả đó vô chủ đấy?
Huống chi trên cây còn vô số kể, ngươi việc gì phải chăm chăm vào hai quả này?
Hừ, giằng co đến nửa đêm, ta đói rồi! Ngươi nói ta nên đem ngươi làm món trứng tráng hay là trứng chiên tốt hơn?
Thôi thì món trứng luộc cũng được."
Tề Lạc Nhi bất thiện mà ngắm nghía quả trứng trên tay, trong lòng hiếu kỳ.
Đập vỡ quả trứng này thì bên trong là lòng đỏ hay lòng trắng...
Chứng kiến ánh mắt tính toán của Tề Lạc Nhi, thân thể hai quả trứng run lên.
Cậu bé kêu lên: "Cái gì trứng tráng với trứng chiên? ! Bọn ta không phải đồng loại với mấy quả trứng ngu xuẩn đấy!"
Quả trứng kia cũng rụt rè nhảy lên: "Không cho phép tổn thương phu quân của ta, cùng lắm thì ta nhận cô làm chủ nhân."
Phu quân? !
Tề Lạc Nhi thiếu chút nữa té xỉu!
Không nghĩ tới hai quả trứng này lại là phu thê!
Nhìn tình cảnh này, xem ra rất ân ái đấy...
"Không!"
Quả lớn hơn đứng dậy rít lên: "Nương tử, chúng ta là linh vật thiên địa, sao có thể tùy tiện nhận chủ? Hơn nữa còn là một kẻ yếu kém như vậy... Ta mới không nhận nàng!"
Hai quả trứng biết bay này lại là linh vật của thiên địa?
Tề Lạc Nhi trợn tròn mắt. Đem hai quả trứng cao thấp dò xét kĩ.
Hai quả trứng bị nàng dò xét có chút sợ hãi, cùng nhảy dựng về sau.
"Lại đây, ngoan nào, nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì? Ta chưa từng nghe nói trứng mà cũng là linh vật đấy."
Tề Lạc Nhi mỉm cười.