Chương 87: Mặt không đổi sắc tim không loạn.
Ầm! Một âm thanh vang lên, cảnh trí xung quanh đột nhiên biến đổi.
Hồ nước, cây Vân Quả đồng loạt biến mất, trước mắt lại là đồng cỏ trước kia.
Trên đồng cỏ ba người đang đứng.
Tim Tề Lạc Nhi nảy mạnh, ba người này nàng đều biết.
Một là Vân Trung Nhạc, một là Lý Ngư, còn người kia là hộ giáo Trưởng lão Hách Vân Trung!
Tề Lạc Nhi càng hoảng sợ, ba người bọn hắn tại sao cùng xuất hiện ở đây?
Hách Vân Trung thấy hai người Tề Lạc Nhi, lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tức giận nói: "Đây là chuyện gì? Hai người các ngươi hơn nửa đêm không ngủ, chạy lên núi này làm gì? Yêu khí phát ra kia là sao? ! ?"
Lý Ngư nhẹ giọng nói: "Vừa rồi nơi này bỗng nhiên có ma khí phát ra làm kinh động đến Hác trưởng lão.
Chúng ta lại phát hiện hai muội mất tích, sợ các muội đã xảy chuyện gì ngoài ý muốn nên vẫn một mực tìm kiếm.
Phát hiện ra ở đây có kết giới, trong kết giới này rốt cuộc chứa thứ gì? Hai muội có bị tổn thương đâu không?"
Tề Lạc Nhi cười khổ.
Định đem mọi chuyện đầu đuôi nói ra, bỗng bên tai nàng vâng lên âm thanh: "Không được nói ra chuyện Vân quả!"
Tề Lạc Nhi sững sờ, thanh âm này là của "Nam đồng " kia.
Hai quả trứng đã biến mất không thấy.
Không biết chúng ẩn thân chỗ nào.
Trong nội tâm nàng khẽ động, vội đem chuyện mình đến luyện công lấp liếʍ.
Nói đến lục mãng xà, hồ nước, riêng chi tiết cây Vân quả thì giấu diếm đi.
Chứng thực cho lời Tề Lạc Nhi, Bạch Ly xuất ra một hạt châu xanh rờn mùi tanh tanh: "Nhìn đi, đây là nội đan của lục mãng xà..."
Tề Lạc Nhi sững sờ, Bạch Ly lấy nội đan của con mãng xà lúc nào? Sao nàng không biết...
Mắt Hác Vân Trung sáng lên, nhận lấy hạt châu kia: "Nội đan lục bích xà! Các ngươi thật sự đυ.ng phải lục bích xà?"
Lý Ngư mở lớn mắt: "Đệ tử nghe nói lục bích tập tính ưa thích cùng bảo vật bầu bạn..."
Rồi quay sang Tề Lạc Nhi hỏi: "Lạc Nhi, các muội có phát hiện thấy bảo vật gì gần đó không?"
Tề Lạc Nhi liếc nhìn sang Bạch Ly.
Chương 88: Đè chết ta
Bạch Ly lắc đầu, mặt không đổi sắc tim không loạn nói: "Chúng ta chỉ là đánh bậy đánh bạ đi được vào kết giới này, vào trong liền bị yêu rắn công kích, may là công phu Tiểu Lạc Nhi cao minh, kết liễu tính mạng của nó, ta mới lấy được hạt châu này, sau đó mấy vị tiên trưởng xuất hiện, cảnh vật xung quanh liền thay đổi..."
Hác Vân Trung kinh ngạc nhìn Tề Lạc Nhi: "Lục bích xà là vương của vạn xà, đệ tử bình thường muốn tới gần nó còn không được, Tề cô nương làm sao gϊếŧ được nó?"
Trong giọng nói rõ ràng có chút hoài nghi.
Tề Lạc Nhi khẽ nhướng mày, thản nhiên nói: "Ta cũng chỉ may mắn mà thôi, dùng cành cây trùng hợp đâm trúng điểm yếu của nó, nếu không ta cũng chẳng thể làm gì được con yêu thú mình đồng da sắt đó."
Bạch Ly cười hì hì nói: "May là nàng gϊếŧ được xà yêu, nếu không các vị tìm được chúng ta không phải là người mà là thi thể rồi...
Ta nghe nói núi Bạch Vân phòng vệ nghiêm mật, một đại yêu quái như vậy làm sao tiến vào? A..., hù chết người ta mà!"
Lời nói ẩn ý châm chọc, mặt Vân Trung Nhạc nóng lên, phòng thủ của núi Bạch Vân đều do một tay hắn bố trí, xảy ra sơ suất lớn như vậy, trong lòng hắn lo sợ.
May mắn giờ trời tối, người khác không nhìn ra hắn đang xấu hổ.
Lý Ngư mỉm cười: "Núi Bạch Vân lớn như thế, mà lục bích xà này lại trú ngụ trong kết giới, ẩn hành tung. Không phát hiện ra âu cũng là chuyện thường tình.
Ma khí vừa rồi hẳn là do yêu xà này phát ra. May mắn, may mắn không có tại họa gì nghiêm trọng, Tề cô nương, Bạch cô nương đều cát nhân thiên tướng, coi như là một chuyện cực kì may mắn. Được rồi, giờ không còn sớm, hai người muội mau quay về nghỉ ngơi đi."
Một hồi phong ba cuối cùng cũng kết thúc.
Hác Vân Trung và ba người dứt khoát đằng vân đưa hai người Bạch Ly về phòng ngủ, lại dặn dò vài câu mới rời đi.
Tề Lạc Nhi giằng co một đêm, mệt mỏi muốn chết, bọn người Hác Vân Trung vừa đi, nàng lập tức ngã nhào lên giường.
Hô, mệt chết đi được!
Nàng lật người.
Đột nhiên nhảy dựng lên!
Cái gì, cấn chết nàng!
Cùng lúc đó, dưới thân thể nàng vang lên hai tiếng kinh hô.
"Đè chết ta!"
"Xú nữ nhân, cô nằm sấp làm cái gì?"