Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 44: Hội trứng bay

Chương 85: Hội trứng bay"Thứ này sáu trăm năm mới kết được ba mươi hai quả, không thể để cô lãng phí như vậy! Hơn nữa trái này một ngày chỉ có thể ăn một quả. Ăn hơn cũng vô dụng, rất lãng phí..."

Giọng nói ông cụ non của thằng bé lại vang lên, giải thích cặn kẽ đặc tính của thứ trái này.

Tề Lạc Nhi nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc vẫn không thấy người đang nói chuyện đứng ở nơi nào?

Trong lòng lung lay quát: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Mau đi ra nói chuyện!"

Nàng vừa nói câu này ra, bốn phía đã không còn động tĩnh.

"Ê, đi ra mau! Để ta xem các ngươi rốt cuộc là thần tiên nào?"

"..." Vẫn không hề có động tĩnh.

Không phải quỷ chứ? Tề Lạc Nhi cảm thấy hơi rờn rợn.

Nàng vốn không tin rằng có quỷ, nhưng nếu nơi này là thế giới tiên hiệp, có tiên, có ma, ắt là cũng phải có quỷ.

Tề Lạc Nhi ngẩng đầu cẩn thận quan sát một vòng, vẫn không thấy bóng người nào.

Trong lúc vô tình lại nhìn thấy mấy trái Vân quả, bỗng nảy ra một ý: "Này, nếu các ngươi không ra, ta sẽ hái toàn bộ Vân quả này xuống làm cầu để đá..."

Nàng còn chưa nói hết, đã nghe được tiếng thở mạnh trong không khí, ngay sau đó cô bé kia kêu lên: "Đừng, đừng làm thế, chúng ta sẽ ra..."

"Cô đúng là cô gái ranh ma, tôi phục cô rồi!" Thằng bé kia hổn hển nói.

Âm thanh vỗ cánh rào rào vang lên, có hai tia sáng lóe lên trong hư không, bay về phía Tề Lạc Nhi.

Tề Lạc Nhi tập trung nhìn vào, bỗng nhiên miệng há rộng ra, nói không nên lời.

Trứng! Hai vật bay đến, lại là hai quả trứng! Hai quả trứng vàng óng ánh!

Mỗi một quả đều to như quả trứng vịt, hai bên còn có một đôi cánh trông rất buồn cười, xiêu vẹo bay đến trước mặt Tề Lạc Nhi.

"Cô gái này, chúng tôi đã đi ra! Đừng làm hại Vân quả!"

Một quả trứng lớn hơn cất tiếng.

Giọng nói lại là của thằng bé kia.

Miệng Tề Lạc Nhi há to đến nỗi có thể nhét vào hai quả trứng vịt.

Thế giới này quả nhiên không có biếи ŧɦái nhất, chỉ có biếи ŧɦái hơn!

Trứng mà cũng có thể nói chuyện, lại còn có thêm đôi cánh nhỏ!

Chương 86: Tiểu Lạc Nhi

Trứng mà cũng có thể nói chuyện, lại còn có thêm đôi cánh nhỏ!

Không biết đập vỡ nó có thể chảy ra lòng đỏ trứng hay không...

Tề Lạc Nhi.

"A......"

Bạch Ly vẫn nằm yên trên mặt đất chợt rêи ɾỉ một tiếng rồi từ từ mở mắt.

Thấy nàng tỉnh lại, Tề Lạc Nhi thở phào nhẹ nhỏm.

Nàng tạm thời không để ý tới hai quả trứng kia, đỡ Bạch Ly dậy: "Cô thế nào rồi?"

Bạch Ly mắt ươn ướt: "Tiểu Lạc Nhi, là cô cứu tôi? Tôi biết ngay cô đối tốt với tôi nhất, tôi thật sự càng ngày càng thích cô rồi..."

Rùng mình!

Tên gia hoả này vừa tỉnh dậy là lại bắt đầu buồn nôn!

Tề Lạc Nhi cả người nổi da gà: "Cô sao rồi? Đã khá hơn chưa?"

Bạch Ly chậm chạp ngồi dậy, mỉm cười nhìn Tề Lạc Nhi: "Vốn tôi suýt thì chết, lại cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của Tiểu Lạc Nhi, tôi liền đã sống lại."

囧!

Tề Lạc Nhi một đầu hắc tuyến, đó là hô hấp nhân tạo có hiểu không? Cái gì mà hôn nàng hả?

Khuynh hướng giới tính của mình rất bình thường, có thể nói là rất "thẳng"!

Ấy, đợi đã...!

Lúc mình hô hấp nhân tạo cho nàng ta, nàng ta ngay cả hô hấp hay nhịp tim đều không có.

Đã rơi vào hôm mê sâu sao nàng ta biết được mình "hôn" nàng?

Chẳng lẽ tên gia hoả này khác người? Trong trạng thái đó vẫn còn ý thức?

Nàng nhìn Bạch Ly, khuôn mặt nàng ta đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường, trắng hồng nõn nà, làm cho người ta hận không thể cắn một cái.

Khôi phục cũng quá nhanh đi!

Do Vân quả này hay do thể chất nàng ta đặc biệt?

Nàng đang suy ngẫm, mặt đất dưới chân chợt rung động mãnh liệt, không khí chung quanh vang lên âm thanh kỳ dị...

Chuyện gì nữa đây? Lại có quái thú muốn đi ra sao?

Tề Lạc Nhi tiện tay nhét ba quả dư vào tay áo.

Hô nhỏ: "Cẩn thận!" rồi ngưng thần sẵn sàng tiếp đón.

Mặt Bạch Ly trắng bệch, thân thể yêu kiều khϊếp sợ dựa hẳn vào Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, cơ thể tôi vẫn còn mềm nhũn, A......"

Tề Lạc Nhi sửng sốt. Chẳng lẽ độc vẫn chưa tan hết?

Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo.

Ầm! Một âm thanh vang lên, cảnh trí xung quanh đột nhiên biến đổi.