Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 43: Hô hấp nhân tạo

Chương 83: Hô hấp nhân tạoTề Lạc Nhi biết loại xà độc này rất nguy hiểm, trong lòng nàng rối hết cả lên, sợ rằng Bạch Ly sẽ chết mất.

Trước tiên kiểm tra hơi thở của nàng...

Không thở!

Lại sờ sờ ngực trái của nàng, tim cũng ngừng đập!

Đã chết?! Không thể nào!

Cô nàng chuyên gây tai họa này sao lại chết được?

Tề Lạc Nhi suýt chảy nước mắt.

Rồi chợt nhớ khi nàng còn ở bộ đội đặc chủng từng học qua khóa sơ cứu.

Lúc này Lạc Nhi bất chấp tất cả, trước tiên đặt nàng nằm thẳng, rồi nới lỏng quần áo của nàng ta, để lộ ra hai bộ ngực cao ngất trắng như tuyết...

Nơi đây không tìm thấy băng gạc, Tề Lạc Nhi đành phải xé áo của Bạch Ly cuộn thành hình phễu.

Kê ở ngoài miệng Bạch Ly, rồi phồng miệng hô hấp cho nàng...

Làm liên tiếp hai ba mươi lần, ngực Bạch Ly cuối cùng cũng bắt đầu phập phồng, dần dần có một ít hơi thở.

Nhưng sắc mặt của nàng vẫn tím tái như quả cà bị phồng.

Tề Lạc Nhi biết nếu không giải được xà độc, tính mạng của Bạch Ly vẫn sẽ nguy hiểm.

Nhưng các loại thuốc đều đã để hết trong ba lô, mà nàng đâu có mang theo lên núi.

Cách tốt nhất, chỉ có mau chóng xuống núi!

Nàng cắn răng, đang định đặt Bạch Ly lên lưng, chợt nghe một giọng nói cất lên: "Ê, cô mà làm độc lưu thông thì nàng ta sẽ chết đấy."

Giọng nói này đúng là của cậu bé kia, chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người.

"Đúng rồi, nhất định phải giải xà độc cho nàng ấy đã."

Giọng nói của cô bé phụ họa theo.

Lúc này Tề Lạc Nhi cũng bất chấp âm thanh này từ đâu truyền đến, bèn cất tiếng hỏi: "Ta không có thuốc giải thì phải làm sao?"

"Vân quả này chính là khắc tinh của con xà kia, cô để nàng ta ăn thử xem."

Cô bé nói.

Tề Lạc Nhi sững người sửng sốt, rồi mừng rỡ.

Nàng nhảy lên trên cây đại thụ, tiện tay hái xuống vài trái Vân quả màu đỏ son.

Nàng sợ Bạch Ly đang hôn mê không nuốt được, bèn cắn Vân quả thành từng mẩu nhỏ, từng mẩu nhỏ.

Nhét vào trong miệng Bạch Ly.

May mắn Bạch Ly chưa đánh mất hoàn toàn ý thức, còn biết nuốt.

Mà Vân quả kia vị ngon lại mọng nước, thịt quả non mềm, chẳng bao lâu, Bạch Ly đã nuốt xong toàn bộ Vân quả.

Vân quả này quả nhiên là khắc tinh của xà độc, sắc xanh tím trên mặt Bạch Ly dần dần biến mất...

Tề Lạc Nhi thở phào, mạng nhỏ của Bạch Ly cuối cùng nàng cũng cướp về được!

Chương 84: Hô hấp nhân tạo 2

Nàng sợ trong người Bạch Ly vẫn còn sót lại độc tố, lại cắn thêm một quả, đang định cho nàng nuốt vào.

Giọng nói của cậu bé kia bỗng vang lên: "Được rồi, được rồi! Một quả là đủ rồi! Vân quả này ngàn năm mới gặp, là thứ tốt hiếm có, không thể lãng phí như vậy được!"

Âm thanh tràn đầy đau lòng, giống như cái cây này chính là người nhà của nó!

Tề Lạc Nhi cũng không biết dáng vẻ nó thế nào, cứ mặc kệ.

Nàng đánh nhau cả ngày, vừa khát lại vừa mệt và đói, bèn ngồi xuống, cắn ngay một quả.

Vân quả này hương vị cực kỳ thơm ngon, Tề Lạc Nhi ăn một miếng, cảm thấy toàn thân như được ngâm trong nước suối mát lành, sự mệt mỏi toàn thân đều biến mất sạch sẽ.

Lúc đó dường như có một luồng khí ấm áp chạy qua ngực, luồng khí đi đến đâu, nơi đó giống như được thay da đổi thịt, khỏe mạnh lạ thường.

Ồ, quả nhiên là thứ quả tốt!

Tề Lạc Nhi đặt quả đang ăn dở trong tay xuống, nhảy lên cây, đang định hái thêm vài quả nữa.

Dưới tàng cây giọng nói của cậu bé lại vang lên.

Thanh âm lần này có vẻ hổn hển: "Ê ê, đừng hái nữa! Vân quả này ba trăm năm mới nở hoa, ba trăm năm mới kết quả, người thường ăn một quả ước chừng có thể gia tăng một trăm năm công lực, quý hiếm vô cùng..."

Tề Lạc Nhi sửng sốt, cười đáp: "Nếu thứ trái này quý như vậy, tôi gặp được, càng nên hái thêm vài quả dự trữ..."

"Khó lắm! Vân quả này này không để được lâu, chỉ cần hái xuống, một canh giờ biến sắc, hai canh giờ vị đổi, qua ba canh giờ thì thối không thể ăn."

Giọng đứa con trai lải nhải.

Tề Lạc Nhi ngẩn ra, sầm mặt!

Vân quả này sao còn dễ hỏng hơn cả quả vải? Không được hái nhiều, để lâu thì bị thối...

Nàng tiện tay lại hái thêm hai trái, rồi nhảy xuống.

Đứa bé nam kia hét ầm lên như giẫm phải đuôi mèo: "Đã bảo không hái nhiều mà. Cô gái đáng chết kia, cô còn hái à?!"

Tề Lạc Nhi hừ một tiếng: "Tôi đói bụng, muốn ăn hai quả, không được à?!"

"Không được, không được! Tuyệt đối không được! Cô cho Vân quả này là củ cải trắng à? Đã ăn là ăn no chắc!"