Chương 81: Ăn và bị ăn 3Tề Lạc Nhi kinh ngạc.
Nàng vội vã bẻ một nhánh cây!
Rồi phi thân xuống.
Nhánh cây to trong tay bị nàng xoay nhanh như gió, hướng thẳng về miệng của cự mãng!
"Phập!"
Cự mãng kia đang vội vàng hút Bạch Ly, tức thì không tránh kịp, nhánh cây trong tay Tề Lạc Nhi cắm thẳng vào trong cái miệng khổng lồ của nó.
Máu đen văng khắp nơi, con cự mãng đau đớn vung đuôi, quét về phía Tề Lạc Nhi!
Tề Lạc Nhi đã đoán trước nó sẽ ra chiêu này, bèn cầm lấy nhánh cây chọc thẳng lên, cái đuôi con cự mãng quét sượt qua dưới chân nàng.
Chiêu này của Tề Lạc Nhi tuy làm cho con cự mãng bị trọng thương.
Nhưng càng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó càng phát cuồng, trong miệng liên tiếp phun ra khói độc.
Thân hình khổng lồ vung lên quét xuống, gió bão nổi lên, cây cỏ lật gốc, bụi đất mù mịt...
Tề Lạc Nhi ứng phó không xuể, vừa phải tránh khói độc, vừa phải chú ý nó tấn công, lo lắng cho sự an nguy của Bạch Ly.
Từ lúc Bạch Ly ngã xuống đến giờ không phát ra thanh âm nào, không biết là còn sống hay đã chết.
Tề Lạc Nhi muốn tiến lên xem xét nàng, lại bị cự mãng công kích không thoát ra được...
Trong lòng như có lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp nào!
Đang lúc không biết phải giải quyết ra sao, bỗng một giọng nói sắc sảo truyền đến: "Ồ, cô gái này thật không đơn giản, chạc cây của Vân quả nàng cũng có thể bẻ xuống."
Thanh âm mềm mại, hình như là của một cô bé.
"Ừ, thật đúng là kỳ quái. Chẳng phải ngay cả chưởng giáo Tử Vân môn cũng bó tay ư? Cô gái này sao lại làm được? Xem ra linh lực của nàng không tầm thường đâu."
Một giọng nói khác truyền đến, nghe có vẻ ồm ồm hơn, giống như là của một cậu bé.
Giọng nói của hai đứa trẻ thình lình phát ra.
Tề Lạc Nhi lắp bắp kinh hãi, đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng không nhìn thấy nửa bóng người.
Ma quỷ?!
Nàng phân tâm lo lắng, suýt nữa bị cái đuôi cự mãng quét trúng người.
"Rầm" một tiếng, đuôi cự mãng đâm trúng vào một gốc cây đại thụ, quật cả rễ nó lên.
Tề Lạc Nhi toát mồ hôi lạnh, thế này mà bị nó quét trúng thì không chết cũng sẽ gãy xương!
Chương 82: Ăn và bị ăn 4
"Ê này, đừng để ý chung quanh nữa, cô không nhìn thấy chúng tôi đâu. Mau dùng cành của Vân quả chọc vào bướu thịt của nó!"
Giọng nói của cậu bé lại vang lên, giọng điệu ra vẻ ông cụ non.
Tề Lạc Nhi không kịp nghĩ, cầm ngay nhánh cây chọc về phía bướu thịt trên đầu cự mãng.
Cự mãng kia tuy thân hình cồng kềnh, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt.
Nó bảo vệ bướu thịt trên đầu cực kỳ cẩn thận, Tề Lạc Nhi công kích liên tiếp vài lần, đều bị nó tránh thoát...
Tề Lạc Nhi nóng vội như có lửa đốt, biết rằng nếu không giải quyết được cự mãng này thì đừng mơ tưởng nhìn thấy Bạch Ly an toàn.
Mà Bạch Ly bị khói độc phun trúng, trì hoãn càng lâu, thì càng không có hi vọng sống sót.
Nàng bôn ba cả một đêm, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi.
Nhưng giờ phút này lại chỉ có thể cắn răng chống đỡ, mồ hôi ướt đẫm y phục.
Cả người như mới lội nước ra, nhiệt khí bốc lên bừng bừng...
Bạch Ly nằm trên đất sắc mặt trắng bệch, mí mắt nặng nề mở ra.
Nhìn thấy Tề Lạc Nhi đang gặp phải tình huống này, trong đôi mắt của nàng lóe lên một tia sáng nhạt, giống như áy náy nhưng lại đan xen mâu thuẫn...
Ngón tay khẽ nhúc nhích, một luồng khí vô hình vọt về phía cự mãng!
Tề Lạc Nhi đang liều mạng, chợt thấy không khí xung quanh phát lạnh.
Hình như có sát khí vô hình tràn ngập chung quanh, toàn thân lông tơ đều dựng đứng cả lên!
Chẳng lẽ có con gì rình rập ở quanh đây?
Tề Lạc Nhi chợt run lên, nếu lại có một con quái vật nữa thì phải làm sao? Riêng con này nàng đã không đối phó nổi!
Thân mình con cự mãng cũng hơi run rẩy, động tác trở nên chậm chạp không ít.
Tề Lạc Nhi giỏi nhất ở nắm bắt thời cơ, nàng nhanh chóng tìm được sơ hở của kẻ địch.
Lúc này dường như là không cần nghĩ ngợi, nhánh cây trong tay lao vùn vụt trong gió về phía cự mãng.
Con cự mãng như bị một vật vô hình trói buộc, muốn né tránh nhưng động tác lại chậm đi hơn phân nửa.
"Phập!"
Máu bắn tung tóe đầy trời, nhánh cây trong tay Tề Lạc Nhi ngập sâu vào đỉnh đầu ở bướu thịt!
Thân mình cự mãng lảo đảo vài cái, ngã rầm xuống đất.
Tề Lạc Nhi cũng bất chấp nó chết hay chưa chết, chạy nhanh đến trước mặt Bạch Ly.
Sắc mặt Bạch Ly xanh tím, khóe môi có sợi tơ máu, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.