Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 41: Ăn và bị ăn

Chương 79: Ăn và bị ănBạch Ly thét một tiếng kinh hãi: "Ma!"

Trốn ra phía sau Tề Lạc Nhi.

Tề Lạc Nhi sầm mặt.

Hừ, rõ ràng nàng ta có võ công, lại còn muốn giả bộ!

Tuy nhiên lúc này nàng cũng không cố vạch trần sự "giả tạo" của Bạch Ly .

Toàn bộ tâm trí nàng đã bị tiếng vang kia thu hút.

Nhìn thấy cái trái cây kia bị cắn hầu như không còn gì, giống như có cái gì đang ăn nó vậy.

Tề Lạc Nhi cắn răng một cái, đưa tay nhặt lại cái hột kia.

Lại bị một sinh vật sống nào đó mổ hai phát, trên tay hiện lên hai vết đỏ đỏ.

Một trái một phải, vô cùng đối xứng.

Choáng váng, cái gì vậy?

Lòng hiếu kỳ của Tề Lạc Nhi đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Trò đùa quái đản vẫn tiếp diễn, trái cây kia dường như chỉ còn lại một chút thịt quả...

Nàng nắm tay lại, đυ.ng phải hai vật gì đó nhẵn bóng trên cái hột!

Cảm giác này, có vẻ giống trứng gà!

Nàng sửng sốt, nắm tay khẽ bóp mạnh.

Chợt nghe một hồi âm thanh đổ rào rào vang lên, chút thịt quả còn lại trên cái hột kia cũng nháy mắt không thấy bóng dáng.

Lại sờ cái hột kia, rốt cuộc vẫn không sờ được hai cái viên gì đó vừa trượt đi.

Tề Lạc Nhi ngây người, không biết nên nhìn đến chỗ nào.

Rốt cuộc là cái gì vậy? Lại còn có thể tàng hình?!

Phía sau, trong mắt Bạch Ly xẹt qua một tia ánh sáng nhạt.

Bỗng nhiên cơ thể chợt lóe sáng, thân thể uyển chuyển vô song, bay thẳng lên cái cây cổ thụ kì lạ kia.

Chìa tay hái trái cây, vừa mới hái được một quả, bỗng nhiên giống như bị vật gì nóng bỏng chộp vào tay, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngã thẳng xuống dưới!

Tề Lạc Nhi hoảng sợ.

May mắn nàng cách đó rất gần, thân mình vọt lên, liền ôm Bạch Ly vào trong ngực.

Trong nháy mắt, một bóng dáng xanh biếc lao thẳng xuống!

Rắn!

Vật kia hóa ra là một con cự mãng (rắn to) khổng lồ!

Thân mình treo lủng lẳng như cái gàu múc nước, đầu to như đầu heo, trong hai hốc mắt bắn ra tia lạnh, giương to cái mồm đầy máu, tựa hồ muốn một miếng nuốt ngay hai người Tề Lạc Nhi!

Tề Lạc Nhi không kịp suy nghĩ, ôm Bạch Ly nhanh chóng vọt đi, cự mãng kia đớp một cái vào khoảng không.

Chương 80: Ăn và bị ăn 2

Trong lòng Tề Lạc Nhi nhảy nhót tán loạn.

Cự mãng to như vậy nàng chưa từng thấy bao giờ.

Ông trời ơi, không phải nó đã thành tinh rồi chứ?!

Nàng hoảng loạn lục tìm toàn thân, nhưng không tìm được thứ gì có thể dùng làm binh khí.

Người ta đều nói đánh rắn đánh giập đầu. Nhưng nàng không có vũ khí thì đánh thế nào? Không thể dùng tay không xông lên được!

Cự mãng kia đớp hụt một cái vào khoảng không, thẹn quá hóa giận. Một cái lưỡi đỏ phun ra nuốt vào, cái đuôi duỗi thẳng lao đến!

Tề Lạc Nhi giật nảy mình, chạy như điên về phía cây đại thụ, thò tay túm lấy một cành cây, đu mình treo lên không trung.

Tạm thời an toàn, Tề Lạc Nhi thở phào một hơi.

Chợt nghe dưới cành cây truyền đến tiếng Bạch Ly kêu thét: "A a, thật kinh khủng! Tiểu Lạc Nhi, cứu mạng!"

Tiếng kêu kinh hãi lọt vào tai khiến nàng nhức cả đầu.

Tề Lạc Nhi hết hồn, tuy rằng đã biết Bạch Ly có võ công, nhưng không biết võ công nàng cao thấp thế nào.

Hơn nữa xưa nay nàng nhát như chuột nhắt, nói không chừng thực sự bị cự mãng dọa.

Trăm việc bỗng dưng đổ lên đầu, nàng nhìn xuống, thấy Bạch Ly bị con rắn xanh kia truy đuổi nhảy lên nhảy xuống.

Thế nhưng mỗi khi suýt bị cự mãng tấn công, nàng lại hết sức nhanh nhẹn tránh được...

Nàng ta quả nhiên vẫn đang trêu chọc mình!

Tề Lạc Nhi dứt khoát bò lên một cành cây khác, vắt vẻo ở trên nhìn Bạch Ly "nhảy nhót".

Chẳng phải muốn chơi ư?

Ta xem nàng có thể chơi được bao lâu?!

Đưa mắt xuống dưới, một cái bóng xanh một cái bóng trắng quay cuồng giằng co tranh đấu lẫn nhau, Tề Lạc Nhi ngồi trên chạc cây xem kịch hay.

"Ai da, khủng khϊếp quá!"

Lại là một tiếng kêu sợ hãi của Bạch Ly.

Theo tiếng thét kinh hãi của nàng, con rắn xanh to lớn kia há miệng, một sợi bạc từ đó phun ra.

Bạch Ly không kịp tránh, bị sợi bạc kia phun trúng, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, ngã bùm xuống!

Hết thảy mọi việc đều xảy ra quá mau, nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp phản ứng.

Nhìn thấy cự mãng khổng lồ kia há miệng tiếp, Bạch Ly di chuyển như có dây thừng vô hình điều khiển.

"Bay" thẳng về hướng miệng của cự mãng.