Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 40: Quá nửa đêm, cô tìm tôi làm gì?

Chương 77: Quá nửa đêm, cô tìm tôi làm gì?

Nhìn thấy Bạch Ly vẫn đi theo sau, nàng bèn lườm một cái: "Đây là đâu? Sao cô lại chạy đến đây?"

Bạch Ly vân vê tóc, cười mỉm: "Tiểu Lạc Nhi bỏ người ta chạy đi, người ta lo lắng, bất giác lại đuổi theo. Nhưng Tiểu Lạc Nhi chạy quá nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tôi tìm rồi tìm, tìm rồi tìm, không biết sao, lại đi tới nơi này. Sau đó, tôi nhìn thấy Tiểu Lạc Nhi nghĩ quẩn muốn nhảy xuống hồ..."

"Chẳng phải do tôi tìm cô à?! Đã quá nửa đêm, cô còn tìm tôi làm gì? Ngoan ngoãn đi ngủ thì đã tốt rồi." Tề Lạc Nhi tức giận.

"Tiểu Lạc Nhi, cô nhảy xuống hồ thì ra là vì không tìm thấy tôi, thật là, ưm, thì ra cô đối với tôi tốt như vậy... Tiểu Lạc Nhi, tôi càng ngày càng thích cô."

Bạch Ly mặt mày hớn hở, nụ cười còn xanh biếc hơn cả nước ao.

Gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt cong cong tựa ánh trăng kia thì nhìn thế nào cũng không giống như đang thẹn thùng.

"Hừ! Chỉ đồ ngốc mới đối tốt với cô!" Tề Lạc Nhi chấn động nổi da gà. Nàng ngất, Bạch Ly này không mờ ám như vậy thì sẽ chết à?

Biếи ŧɦái! Người này tuyệt đối là đồ biếи ŧɦái!

Tề Lạc Nhi nắm chặt tay, hít một hơi dài, tự nhủ phải bình tĩnh, dù thế nào cũng phải bình tĩnh!

Chẳng hiểu sao mình vừa xuyên qua đã gặp toàn xui xẻo thế này!

Nhỡ đâu lần này bị làm cho tức giận đến phát bệnh tim nữa thì đúng là đại xui xẻo rồi...

Một quả trái cây màu đỏ son bỗng được đưa tới trước mặt: "Tiểu Lạc Nhi, đừng tức giận, đây, cho cô ăn trái cây."

Tề Lạc Nhi liếc mắt nhìn trái cây kì dị kia.

Thấy trái cây này vừa giống táo lại giống lê, hình dạng tựa như người chưa trưởng thành, trên đỉnh đầu còn đính một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt, trông rất đáng yêu.

Đúng là sinh trưởng trên cái cây đại thụ kì quái kia.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy trên cây đại thụ kia loáng thoáng còn có mấy chục quả.

Ở trong gió nhẹ lắc lư đung đưa, giống như là một đám trẻ con đang ngồi đu dây.

Tề Lạc Nhi bôn ba một buổi tối, bụng đã đói meo, bèn cầm lấy há miệng định cắn.

Bỗng nhiên nhớ tới ở bộ đội nàng đã từng học chương trình sinh tồn dã ngoại.

Thực vật hoang dại, bề ngoài càng tươi ngon, càng chứa nhiều kịch độc.

Loại trái cây này mình thấy còn chưa thấy, nghe còn chưa nghe, nhỡ đâu có độc thì sao?

Chương 78: Vì Tiểu Lạc Nhi, tôi liều mạng!

Nơi núi thẳm đồng hoang này tìm đâu ra bác sĩ bây giờ!

Nàng nhìn sang Bạch Ly: "Cô biết loại trái cây này?"

Bạch Ly cười vô hại, nụ cười xanh biếc, lắc đầu rõ ràng: "Không biết!"

Choáng váng! Không ngờ người này lại đem mình ra thí nghiệm đồ ăn!

Thì ra nàng "tốt" như vậy!

Tề Lạc Nhi giơ tay lên ném trả trái cây lại: "Tôi không cần ăn, cô cứ từ từ hưởng thụ đi!"

Bạch Ly nhanh nhẹn đỡ lấy, thở một hơi thật dài: "Aiz, trái cây này rất giống Chu quả (chu: màu đỏ son) trong truyền thuyết, nghe nói người thường ăn một miếng, có thể gia tăng mười phần công lực, Tiểu Lạc Nhi, cô thật sự không ăn sao?"

Tề Lạc Nhi đen mặt: "Rất giống? Nhỡ đâu không phải thì sao? Nếu không phải Chu quả, là quả độc thì thế nào?"

Bạch Ly ưỡn ngực: "Có độc à? Vậy tôi đây nếm thử trước! Vì Tiểu Lạc Nhi, tôi sẵn sàng liều mạng!"

Cúi xuống nhìn trái cây trong tay, cắn mạnh một miếng!

Tề Lạc Nhi không ngờ nàng nói ăn là ăn, không hề do dự.

Tề Lạc Nhi hoảng sợ, không kịp nghĩ đã duỗi tay ra đánh bay trái cây trong tay nàng: "Ngu ngốc! Sao cô lại ăn thật hả? Có độc thì làm sao?"

Vẻ mặt Bạch Ly kinh ngạc, rồi lập tức cười tươi như hoa, dịu dàng đáp: "Tiểu Lạc Nhi thật đúng là không làm tôi đau lòng, tôi thật sự cảm động muốn chết. Nhưng mà vì Tiểu Lạc Nhi, tôi bị độc chết cũng cam tâm tình nguyện..."

Ở chung hai ngày, Tề Lạc Nhi đã dần quen với cách nói mờ ám kinh khủng của nàng ta.

Liếc nhìn sắc mặt nàng ta, thấy da thịt nàng vẫn hồng hào như trước, không giống có dấu hiệu trúng độc.

Nàng thấy hơi yên tâm, xem ra trái cây này thật sự không độc, có thể ăn.

Nàng nâng mắt nhìn cây đại thụ kì dị kia, đang muốn đi hái vài trái thì ban đêm yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm rời rạc.

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!

Giống như chim gõ kiến mổ trên mảnh gỗ.

Cái gì vậy?

Tề Lạc Nhi nhìn theo phía âm thanh âm phát ra, bỗng nhiên sửng sốt!

Quả trái cây vừa mới bị nàng ném xuống đất kia như bị cái gì lay động.

Theo âm thanh cộc cộc, thịt quả nhanh chóng biến mất...

Kỳ quái là cuối cùng không nhìn thấy bất kì thứ gì nữa.