Chương 75: Cái mông đã đập ụp xuống mặt đất bằng phẳng.
Vậy luồng sức mạnh này từ đâu đến?
Nàng nín hơi liều mạng giãy dụa.
Càng giãy dụa thân thể chìm càng nhanh, nhìn thấy mình sắp bị kéo vào trong lốc xoáy, lòng nàng chùng xuống: "Không ngờ ta lại chết đuối ở chỗ này!"
"Ào!"
Bên tai truyền đến tiếng nước chảy, tiếp theo nàng cảm thấy bên hông nhột nhột, giống như có con gì bò lên.
Nàng giật nảy người.
Còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị vật kia sốt ruột túm lên quẳng về phía trước.
"Rầm!"
Một thanh âm vang lên, nàng tựa như một con cá lớn bị người đánh cá câu lên bờ, nhảy ra khỏi mặt nước.
Ở không trung bay theo một vòng tròn, rồi "bịch" một tiếng ngã trên bờ cỏ.
May mắn nàng có một thân công phu, lúc sắp rơi xuống đất đã kịp điều chỉnh lại thân mình.
Cái đầu còn chưa ngã lộn nhào xuống.
Cái mông đã đập ụp xuống mặt đất bằng phẳng.
Sau khi nàng ý thức được tình huống này, một cơn đau nhói từ cái mông lập tức dọc theo tuyến thần kinh truyền lên trên đỉnh.
Toàn thân cảm thấy đau nhức không thôi...
"Trời ạ, mông của ta!"
Nàng nhảy dựng lên, tay thò xuống xoa chỗ bị đau.
Nước mắt suýt nữa ào ra, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp mặc áo trắng ở đối diện...
Nữ quỷ? Thần tiên?!
Nàng lắc lắc đầu, tầm mắt rốt cục có thể nhìn rõ lại...
Bạch Ly?!
Đối diện với nàng, đúng là người Tề Lạc Nhi đang tìm không ra - Bạch Ly!
Nàng xinh đẹp đứng đó, dáng vẻ lười biếng.
Trong tay nắm một cái thắt lưng màu trắng, mà đầu còn lại của thắt lưng đang quấn bên hông Tề Lạc Nhi...
"Tiểu Lạc Nhi, vì sao muốn nhảy hồ? Có chuyện gì không vui à?"
Ánh mắt Bạch Ly có một loại ý tứ khó lường.
Choáng váng! Ai muốn nhảy hồ?
Nếu không phải vì tìm kiếm Bạch Ly, nàng Tề Lạc Nhi sao có thể đột nhiên suýt chết đuối trong hồ?
Đầu sỏ gây nên là đại mỹ nhân trước mắt này mới đúng!
"Chẳng phải là vì tìm cô ư?! Bạch Ly, cô vừa mới đi đâu? Để tôi tìm mãi! Cái hồ chết tiệt này cũng không biết từ đâu chui ra, báo hại tôi không cẩn thận ngã xuống..."
Chương 76: Mỹ nữ cứu anh hùng ?
"Chẳng phải là do tìm cô ư?! Bạch Ly, cô vừa mới đi đâu? Để tôi tìm mãi! Cái hồ chết tiệt này cũng không biết từ đâu chui ra, báo hại tôi không cẩn thận ngã xuống..."
Tề Lạc Nhi phẫn nộ trả lời.
Lại liếc mắt nhìn Bạch Ly, thấy nàng vẫn nguyên vẹn, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng chùng xuống.
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc vô tình cúi đầu, bỗng nhìn thấy chiếc thắt lưng tơ tằm quấn bên hông.
Trong lòng chấn động, nàng ngẩng mạnh đầu lên: "Bạch Ly, là cô cứu tôi?!"
Bạch Ly cười tủm tỉm: "Như cô thấy đấy, Tiểu Lạc Nhi, lần này cô lại nợ tôi một mạng..."
Tề Lạc Nhi ngẩn ngơ.
Cúi xuống nhìn chiếc thắt lưng, lại ngẩng lên xem vẻ mặt tươi cười của Bạch Ly, nàng giật mình trợn tròn mắt: "Bạch Ly, cô biết võ công?"
Chẳng phải nàng ta lúc nào cũng nhu nhược yếu ớt ư?
Sao lực cánh tay lại khỏe như vậy?
Bạch Ly gật đầu, vẻ mặt rất đương nhiên: "Tất nhiên là có, giờ cô mới biết à?"
Tề Lạc Nhi nổi giận, thì ra người này là sói đội lốt cừu!
Vậy mà mình ngu ngốc còn tưởng rằng nàng không biết gì, khắp nơi đi đâu cũng bảo vệ nàng, thì ra nàng vẫn luôn diễn kịch!
Hừ một tiếng: "Cô có võ công sao phải giả vờ không có? Muốn biến tôi thành trò cười phải không?"
Bạch Ly lắc lắc ngón tay: "Tôi nói tôi không có võ công khi nào? Tiểu Lạc Nhi nguyện ý làm mỹ nữ cứu anh hùng, tôi đây chỉ phối hợp với cô một chút thôi. Cô còn oán trách tôi, người ta đau lòng muốn chết..."
Nàng ta làm ra vẻ rất thương tâm.
Tề Lạc Nhi bỗng thấy lạnh run.
Bạch Ly này dường như rất thích những chuyện buồn nôn. Nàng không muốn nói chuyện cùng nàng ta nữa, đỡ bị tức chết!
Trừng mắt lườm nàng một cái, rồi quay đầu bước đi.
Vừa mới đi hai bước, Tề Lạc Nhi phát hiện cảnh trí xung quanh hình như mình chưa từng thấy bao giờ.
Trên bờ hồ có một gốc cây đại thụ cực cao.
Cây kia không biết là giống gì, cành lá dày đặc, tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc kỳ quái.
Trên cây kết một loại trái màu đỏ son, ẩn hiện trong cành lá xum xuê.
Dưới ánh trăng mông lung lóe lên vẻ đẹp sáng bóng mê người.
Tề Lạc Nhi hơi nhíu mày, cây cối cả đời này nàng nhìn thấy còn nhiều hơn số thức ăn nàng đã từng ăn.
Nhưng chưa bao giờ thấy giống cây quái dị như vậy.