Chương 73: Đó là một cô nàng lười biếng.
Lòng bàn tay bỗng nhiên hơi ngứa, ngôi sao may mắn kia bỗng từ từ bay lên, quay tròn không ngừng...
A, thành công rồi?!
Lần này không có người phá rối chứ?
Tề Lạc Nhi mở to hai mắt, láo liếc nhìn xung quanh.
Lá trúc lay động, gió đêm khẽ thổi, bốn phía tĩnh lặng, không có một bóng người.
Nàng còn chưa yên tâm, lại liên tiếp thử nghiệm vài lần.
Mỗi một lần, ngôi sao may mắn đều bay lên.
Tuy rằng bay nghiêng ngả lảo đảo, nhưng quả thật là nàng đã khống chế được nó!
Không có con đỉa Bạch Ly phá rối, quả nhiên nàng vẫn có thể thành công.
Tề Lạc Nhi hưng phấn quay tròn tại chỗ, ngôi sao may mắn cũng theo nàng quay tròn một vòng.
Nàng lại liên tiếp thừ nghiệm vài lần nữa, lần nào cũng thành công.
Cứ thử nghiệm lại một lần, nàng chỉ đạo cũng càng ngày càng như ý.
Luyện tập một lúc, nàng lấy di động trong người ra nhìn, đã là hai giờ sáng.
Không biết sau khi mình ra ngoài, Bạch Ly có ngủ không?
Nàng ấy rất sợ ngủ một mình, giờ chỉ còn nàng ấy trong phòng, chỉ lo là sẽ sợ đến nỗi không ngủ được?
Tề Lạc Nhi học xong Ngự vật, tâm trạng vui lên không ít, bắt đầu lo lắng cho Bạch Ly.
Nàng chưa bao giờ biết mình lại có tiềm chất của gà mẹ. Bình thường Bạch Ly làm nàng tức chết, bây giờ mình lại lo lắng cho nàng ta.
Nhìn sắc trời, nàng liền vội vàng xuống núi.
Gấp gáp chạy trên đường, cuối cùng cũng trở về phòng ngủ của mình.
Nàng sợ làm quấy rối đến giấc ngủ của Bạch Ly, thở nhẹ một hơi rồi mới khẽ đẩy cửa ra.
Cảnh trí trong phòng vừa liếc đã thấy ngay, hai chiếc giường chăn đệm chỉnh tề, không có một bóng người...
Tề Lạc Nhi sửng sốt, trong lòng đánh thót một cái!
Bạch Ly đi đâu rồi?
Tuy rằng ở cùng Bạch Ly chưa đến hai ngày, nhưng Tề Lạc Nhi biết rõ tính tình của nàng ấy, đó là một cô nàng lười biếng! Nhất định sẽ không giống mình chạy ra ngoài lén luyện công, vậy nàng đi đâu, làm gì?
"Bạch Ly, Bạch Ly..."
Tề Lạc Nhi tìm một vòng xung quanh, thậm chí chạy đến nhà vệ sinh ngó dáo dác.
Nàng sợ quấy nhiễu đến người khác, nên không dám lớn tiếng gọi.
Chương 74: Trễ như vậy nàng ấy còn có thể đi đâu?
Chung quanh căn bản không có bóng dáng của Bạch Ly, điều này làm nàng sốt ruột.
Nha đầu này toàn làm cho người ta lo lắng!
Trễ như vậy nàng còn có thể đi đâu?
Chẳng lẽ là...
Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt lắm: "Hay là nha đầu này ở một mình sợ hãi, đi tìm ta?!"
Trước mắt tựa hồ hiện ra đôi mắt đáng thương của Bạch Ly, trong lòng lại chùng xuống.
Đáng chết! Bạch Vân sơn lớn như vậy, nàng rốt cuộc chạy đi đâu tìm ta?
Trong lòng hơi có chút hối hận, sớm biết như vậy, nàng sẽ không bỏ lại Bạch Ly một mình đi luyện công!
Hay là nàng lén lút đi theo ta lên núi?
Trong núi đó không biết có những dã thú gì, tiểu nha đầu nhát gan như nàng tốt nhất là đừng đυ.ng phải mãnh thú gì...
Tề Lạc Nhi mất kiên nhẫn, xoay người chạy lên trên núi.
Gió núi thổi qua rừng trúc, vù vù vang vọng, ngay cả đang trong mùa hè, gió đêm cũng mang đến cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn.
Tề Lạc Nhi vừa tiến về phía trước, vừa khẽ gọi.
Rừng rậm vắng vẻ, tĩnh mịch, không hề có bóng dáng của Bạch Ly.
Con đường này nàng vừa đi qua một lần, giờ đi đứng tự nhiên như ngựa quen đường cũ.
Một lúc sau, nàng lại đi đến thảm cỏ kia.
Trên thảm cỏ cũng không có người nào.
Nàng chưa từ bỏ ý định đi men theo mặt cỏ một vòng.
Dưới chân bỗng nhiên hụt hẫng, giống như bước vào hư không, nàng theo bản năng giật mình.
Cảnh trí trước mắt thay đổi!
Trước mắt vừa mới là thảm cỏ, giờ lại xuất hiện một hồ nước mênh mông.
Sóng khẽ gợn, mây bốc hơi.
Tề Lạc Nhi hoảng sợ phát hiện, hơn phân nửa người mình đang ở bên trong hồ nước!
Mà hồ nước này lạnh thấu xương, nàng dường như có thể đóng thành băng.
Cả người bị nước hồ lạnh lẽo bao phủ, Tề Lạc Nhi rùng mình một cái.
Vừa mới vào nước nàng liền cảm giác phía dưới có một sức mạnh nào đó túm lấy nàng kéo xuống.
Nàng duỗi tay chân, muốn bơi về phía trước nhưng sức mạnh kia như một chiếc dây thừng, trói chặt tay chân nàng lại.
Nàng miễn cưỡng nhìn xuống phía dưới, trong lốc xoáy rõ ràng không có quái ngư hay dã thú gì cả.