Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 37: Không làm gì được nàng ta, vậy thì mình trốn.

Chương 71: Không làm gì được nàng ta, vậy thì mình trốn.

Lạc Nhi hận không thể tiến lên bóp chết nàng, càng không muốn để ý tới nàng nữa, liền xoay người bỏ đi.

Không làm gì được nàng ta, vậy thì mình trốn.

Bạch Ly sửng sốt một lát, trong đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường.

Hắn khẽ nở nụ cười, nhưng lại mặc cho nàng đi.

Đêm, lạnh như nước.

Đêm đã khuya, bốn phía tối đen mịt mùng, một mảnh trăng rằm lơ lửng trên bầu trời, mấy chấm sáng nhỏ mờ ảo chớp tắt.

Nằm ở phía sau phòng ngủ của Tề Lạc Nhi và mọi người không xa là khu rừng trúc rậm rạp, nằm trên một ngọn núi um tùm.

Gió đêm rít gào, bên trong rừng trúc vọng lại tiếng gió thổi vù vù.

Tề Lạc Nhi tài cao nên lá gan cũng lớn.

Ban đêm, mặc dù rừng trúc có vẻ âm u nhưng nàng không hề sợ hãi, càng tiến thêm vào bên trong.

Hôm nay, nàng phải luyện được "Ngự vật".

Nàng không tin nàng không chế ngự được "Vật nhỏ" này.

Người khác có thể làm được, nàng nhất định cũng có thể làm được!

Nàng không muốn làm phiền đến người khác, lại càng không muốn để người ta nhìn mình mà cười nhạo.

Dọc theo bên trong rừng trúc, một tảng đá chắn ngang đường đi, tầm nhìn trước mắt đột nhiên trống trải, rồi hiện ra một thảm cỏ.

Nàng hít một hơi dài, đặt mông ngồi xuống.

Ngồi ở nơi này quan sát, tầm nhìn thật rộng lớn, có thể bao quát toàn bộ cảnh vật bên dưới.

Dựa vào ánh trăng mờ nhạt, Tề Lạc Nhi có thể nhìn thấy những mảnh sân dưới chân núi được sắp xếp theo quy luật, đan xen vào nhau trông rất thú vị.

Đúng là chỗ ở của đệ tử mới như nàng.

Một ngày học tập mệt mỏi, chắc tất cả mọi người đều đang tiến vào mộng đẹp rồi?

Tề Lạc Nhi cười khổ.

Nàng tới thế giới này đã hai ngày.

Hai ngày này thật giống như đang mơ!

Thế giới tiên hiệp!

Nàng không những không chết mà còn xuyên đến thế giới tiên hiệp!

Tề Lạc Nhi yếu ớt thở dài, không biết kiếp này còn có thể trở về được không?

Mình đi thám hiểm bị mất tích, chắc là cha mẹ sẽ rất lo lắng?

Ông nội chắc cũng sốt ruột lắm, cháu gái bảo bối duy nhất không thấy đâu, không biết ông sẽ tìm kiếm dữ dội như thế nào...

Hai từ "thần tiên", trước kia đối với nàng là cưỡi mây lướt gió, là thượng ở trên cao, không có chút quan hệ gì với mình.

Nhưng thì ra thần tiên và phàm nhân cũng không có gì khác biệt, cũng sẽ tranh cường háo thắng, cũng sẽ PK...

Ai cũng nói thần tiên không gì làm không được, không biết ta tu thành tiên rồi, có thể trở lại thế giới trước kia hay không?

Chương 72: Nhất định đυ.ng trúng nam chủ.

Tề Lạc Nhi đưa mắt xuống chân núi, tâm trạng nhấp nhô lên xuống, nhất thời không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Nàng nâng hai tay lên, bỗng nhiên ngẩn ra.

Hôm nay nàng chỉ lo luyện công, không chú ý đến hai tay, bây giờ vô tình nhìn xuống, bỗng nhiên thấy sửng sốt.

Lòng bàn tay nàng nhẵn bóng, còn hơi đỏ ửng, những vết bầm tím và vết chai lúc đầu đều biến mất không thấy bóng dáng!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tề Lạc Nhi không tin nhìn lại, vẫn là "Bầm tím mất tích, tay nhỏ bé đẹp đẽ hơn người."

Chẳng lẽ là do tu tiên?

"Ha ha, thì ra tu tiên còn có hiệu quả thẩm mỹ, thật bất ngờ." Tề Lạc Nhi nở nụ cười vui vẻ.

Nhìn ngôi sao may mắn trong lòng bàn tay, dưới ánh trăng, nó hơi lóe ra tia sáng màu xanh.

Tề Lạc Nhi hít vào một hơi, niệm lại khẩu quyết, xác nhận không nhầm, mới bắt đầu lại một lần nữa...

Vẫn đứng nguyên như cũ!

Rốt cuộc là có vấn đề ở đoạn nào?

Động tác tay hoàn toàn không sai, khẩu quyết cũng vậy, tại sao lại không thành công?

Chẳng lẽ ta thật sự là phế tài thuật pháp?

Trong đầu bất ngờ hiện ra hình ảnh con người tuyệt trần xuất thế nhưng lạnh lùng lãnh đạm kia, nàng phiền chán nằm xuống.

Nếu ngay cả một cửa này cũng không qua được, chắc chắn Vân Họa sẽ không chịu thu nạp mình.

Bỗng nhiên nhớ tới ở hiện đại khi đọc N quyển tiểu thuyết xuyên qua, trong sách đều nói nữ chủ xuyên qua kiểu gì cũng nhất định đυ.ng trúng nam chủ.

Mà khi mình xuyên đến đây, tên đàn ông đầu tiên nhìn thấy hình như là hắn. (tiểu hài tử trộm đồ kia trong mắt nàng không tính là đàn ông).

Hay hắn chính là một nửa của ta?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi bỗng nhiên nóng bừng lên, khóe môi nở nụ cười gượng gạo.

Vân Họa là thần tiên thượng ở trên cao, mình lại tơ tưởng đến thần tiên, chẳng phải không thực tế chút nào ư?

Những ngọn cỏ non mơn mởn ở dưới thân thể nàng giống như một tấm thảm xanh biếc mềm mại, Tề Lạc Nhi thoải mái quả thực không muốn đứng lên.

Thò tay kéo chiếc mũ trên đầu xuống che mặt, nhắm mắt cảm nhận làn gió đêm khẽ thổi.

Mùi cỏ xanh quanh quẩn bên cạnh làm đầu óc nàng cảm thấy mơ màng, không minh mẫn.

Khẩu quyết của Ngự vật bỗng hiện lên trong đầu, động tác tay theo khẩu quyết không ngừng biến hóa.