Chương 90: Chẳng lẽ các ngươi tưởng sẽ ấp ra hai con gà sao
"Chúng ta không phải là trứng! Chúng ta là Đinh phu thê. Là linh vật thiên địa..."
Quả trứng "cô bé" kia nhảy nhảy trên mặt đất, tựa hồ có phần không phục.
"Đinh phu thê? Chưa nghe nói qua!"
Tề Lạc Nhi lắc đầu: "Ngươi nói các ngươi là linh vật, có gì làm chứng?"
Quả trứng "cậu bé" lắc lư thân thể, có vẻ không cam lòng.
"Nếu các ngươi là linh vật thật, hẳn phải có bản lĩnh rất cao? Ta thấy các ngươi đến nửa phân bản lĩnh cũng không có. Chỉ biết mỗi thuật ẩn thân với lại thêm tật tham ăn mà thôi."
"Đó là do chúng ta còn chưa hóa hình! Một khi hóa hình sẽ có năng lực cao cường!"
Quả trứng "cô bé" nhỏ giọng phản bác.
Hóa hình?
Tề Lạc Nhi liếc nhìn vẻ bề ngoài của chúng: "Chẳng lẽ các ngươi định sẽ ấp ra hai con gà? !"
Quả trứng cậu bé hừ một tiếng: "Đừng đánh đồng chúng ta với mấy quả trứng gà ngu xuẩn đó! Chúng ta sau khi hóa hình bộ dáng tất nhiê xinh đẹp hơn gà con nhiều!"
"So với gà con xinh đẹp hơn? Là cái dạng gì? Phải thế nào các ngươi mới hóa hình được?"
Bạch ly cũng sán lại, lười biếng mà nhìn chằm chằm vào một quả "Trứng".
Một đôi mắt câu hồn đoạt phách, quả trứng cô bé như bị mê hoặc, lỡ lời nói: "Chỉ có dùng máu của chủ nhân được nhận định chúng ta mới có thể hóa hình..."
Một câu nói xong, nó giống như phát hiện mình lỡ lời, đôi cánh bé síu dốc sức liều mạng che chắn "miệng" của mình.
Bạch Ly nở nụ cười, muốn máu sao? Hắn không thiếu!
Không ngờ mình đến Tử Vân môn cũng không uổng công, lại có thể đυ.ng phải "Đinh phu thê" linh vật bậc này, không thu phục chính là quá lãng phí!
Tề Lạc Nhi không biết "Đinh phu thê", còn Bạch Ly dù sao cũng là giáo chủ Ma giáo, linh vật trong thiên hạ hắn biết rất rõ.
"Đinh phu thê" sinh ra đã có đôi có cặp, nghe nói trước năm trăm năm, sau năm trăm năm. Sau khi hóa hình "Đinh phu thê" hội có băng thuật, chớp thuật, âm thuật... Là bảo vật hiếm có.
Bạch Ly cũng chỉ nghe nói qua, chưa được trực tiếp chứng kiến, hôm nay nghe quả trứng cô bé này thuật qua, hắn mừng rỡ trong lòng.
Không nói hai lời, nhấc quả trứng cậu bé kia lên, không quan tâm nó giãy giụa, cắn ngón giữa nhỏ lên đôi cánh của nó.
Chương 91: Ai khinh ai?
"Xì!"
Một tiếng thấp vang, như là giọt nước nhỏ vào chảo nóng, giọt máu của Bạch Ly nhanh chóng không thấy bóng dáng.
Bạch Ly sửng sốt.
Quả trứng cậu bé cười khanh khách, thân thể tròn tròn lăn lộn, bộ dạng đắc ý: "Chỉ có chủ nhân được xác định mới có thể. Các ngươi bất quá chỉ là tân đệ tử của Tử Vân môn, sao có thể là chủ nhân của bậc linh vật chúng ta chứ? Nằm mơ... A!"
Mấy câu đắc chí còn chưa nói xong, Tề Lạc Nhi đã chích máu trên ngón tay nhỏ lên đôi cánh của nó.
Không giống với hoàn cảnh của máu Bạch Ly, giọt máu Tề Lạc Nhi trên đôi cánh xoay tròn. Sau đó chậm rãi dung nhập vào bên trong.
Đôi cánh nhỏ dần biến màu từ trắng như tuyết sang hồng nhạt, từng vòng từng vòng hào quang từ quanh người nó phát ra...
Quả trứng cậu bé kêu la thảm thiết: "Làm sao có thể? ! Chủ nhân nhận định của ta thế nào lại là nàng? ! Nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu rồi! Nhất định là thế!"
Trong miệng nó kêu thảm, rồi lại không khống chế nổi thân thể biến hóa.
Vỏ ngoài óng ánh chậm rãi vỡ ra, từng mảnh từng mảnh bong ra theo gió tung bay.
Trước lộ ra một đôi tai nhọn như mèo, sau đó lại lộ ra một đôi mắt to tròn vo, đen nhánh, sau đó lại tiếp tục lộ ra cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn, cuối cùng, là tứ chi ngắn cũn...
Tề Lạc Nhi mở to hai mắt, ngơ ngẩn.
Jigglypuff! Đây không phải là Jigglypuff trong phim hoạt hình Pokemon sao? !
Phải giống đến bảy tám phần đấy!
Điểm khác chính là Đinh phu thê này cơ thể tròn vo màu trắng sữa.
Nhìn tổng thể chẳng khác gì quả cầu tuyết nhỏ. Đáng yêu không chịu nổi.
Tề Lạc Nhi đối với động vật nhỏ trời sinh không có sức miễn dịch, huống chi tiểu tổ tông này sau khi hóa hình tướng mạo đáng yêu tới cực điểm.
Trong lòng cực kì vui mừng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
Nhịn không được khẽ vươn tay đem nó nâng lên.
Vật nhỏ kia tựa hồ muốn tránh, nhưng Tề Lạc Nhi rốt cuộc là chủ nhân nhận định trước của nó, cho nên thân thể nó thoáng co rúm lại nhưng không trốn tránh.