Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 34: Biến thành lá cây lớn làm nền

Chương 65: Biến thành lá cây lớn làm nền

Toát mồ hôi, lời này nghe sao lại không tự nhiên như vậy?!

Tề Lạc Nhi xấu hổ: "Quần áo nơi này kỳ quái, tôi... tôi còn chưa quen."

Bạch Ly nở nụ cười không rõ ý tứ: "Tôi cũng vậy. Về sau mặc nhiều lần thì quen dần."

Khoảng cách hai người lúc này quá gần, gần đến nỗi Tề Lạc Nhi có thể thấy rõ đôi lông mi đen dài của Bạch Ly, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng...

Khuôn mặt Tề Lạc Nhi không hiểu sao nóng bừng lên. Cô gái này, vẻ đẹp của nàng làm cả nam lẫn nữ đều không thở được!

"Tiểu Lạc Nhi, thì ra cô nhìn cũng không tệ lắm."

Bạch Ly giúp nàng mặc chỉnh tề, tay chống cằm, ánh mắt bới móc, không ngừng đánh giá.

Tề Lạc Nhi hừ một tiếng, nàng đương nhiên cũng được coi là mỹ nhân.

Nhưng đứng cùng Bạch Ly này, bản thân từ đóa hoa hồng xinh xắn đã biến thành lá cây lớn làm nền!

"Bạch đại mỹ nhân, tôi so với cô còn kém xa. Được rồi, mau trang điểm đi."

Tề Lạc Nhi luôn thích đùa nghịch tóc người khác, cho nên rất tự tin với việc búi tóc.

Không lâu sau, nàng đã giúp Bạch Ly chải đầu, cài trâm xong.

Để lại hai lọn tóc xinh xắn ở hai bên má, trên búi tóc cài một chiếc trâm gắn ngọc trai kèm theo một bông hoa nhỏ bằng vàng.

Cả người có vẻ thướt tha, quyến rũ mà lại phong lưu.

Còn bản thân thì tùy tiện búi tóc lên, để lại hai lọn tóc buông xuống hai bên.

Mái tóc phía sau được búi lên một nửa, trông như hình trăng lưỡi liềm, gọn gàng mà thanh tú.

Bạch Ly nhìn nàng, cười dài: "Tiểu Lạc Nhi, thì ra cô không ngốc lắm."

Tề Lạc Nhi sầm mặt, thuận tiện bắt bí nàng: "Tôi có ngốc thì cũng lanh lợi hơn cô nhiều! Được rồi, chúng ta đi!"

Tề Lạc Nhi, Bạch Ly đều bị phân phối đến ban Quý.

Lúc đi vào nơi đó, trong phòng học đã có rất nhiều người.

Lý Trọng Tử điêu ngoa kia cũng đã đến.

Nhìn thấy Tề Lạc Nhi và Bạch Ly cùng tiến vào, nàng hừ một tiếng, xoay người đi.

Tề Lạc Nhi cũng không để ý đến nàng, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.

Chương 66: Tố chất bà tám

Bạch Ly mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhi.

Bạch Ly này nhìn qua nũng nịu, dịu dàng, lá gan lại nhỏ, không ngờ cũng có tố chất của bà tám.

Lớp học này có tới gần phân nửa lả quen biết nàng.

Bạch Ly chào hỏi từng người một, tiện thể giới thiệu Tề Lạc Nhi với họ.

Trải qua sự việc ngày hôm qua, Tề Lạc Nhi bênh vực kẻ yếu chống lại kẻ điêu ngoa bậc nhất Lý Trọng Tử, những người này hầu như đều biết đến nàng.

Đến nơi này tu tiên đều là những người được giáo dưỡng tử tế, có vẻ mọi người sẽ chung sống tốt với nhau.

Nói qua mấy câu ngắn ngủi, mọi người đã trở nên rất thân thiết.

Trong phòng học còn đang náo loạn, bỗng một nam tử trẻ tuổi đi vào.

Nam tử này mặc bộ y phục màu lam, cũng là trang phục của đạo gia, khí chất tao nhã giống như một thư sinh yếu ớt.

Hắn hướng về phía mọi người khẽ gật đầu:

"Các vị, ta là đại đệ tử thứ năm mươi tám của Tử Vân môn, tên gọi Lý Ngư, là người truyền dạy những kiến thức đạo thuật cơ bản nhất cho mọi người từ hôm nay..."

Hắn chậm rãi nói, khuôn mặt trầm tĩnh, tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm.

"A, vị này chính là Lý Ngư tiên trưởng sao? Không ngờ còn trẻ như vậy?"

"Đúng thế, nghe nói hắn là đệ tử của Vân tôn thượng, tiên pháp hết sức cao thâm."

Phòng học lập tức ầm ĩ, lao xao hết cả lên.

Danh tiếng của Lý Ngư này ở tiên giới nhất định là rất lớn.

Là đệ tử của Vân Họa tôn giả, tục truyền tiên thuật cao siêu, ở dân gian đã được mọi người cung phụng như bậc thần tiên.

Nơi này mười người thì có chín người đã nghe nói qua tên tuổi của hắn.

Không thể tưởng tượng hắn lại là một người ôn hòa dễ gần như vậy.

"Lý tiên trưởng, lần này ngài có thu đồ đệ không?"

"Lý tiên trưởng, lần này không biết còn có vị tiên trưởng nào thu đồ đệ nữa?"

"Lý tiên trưởng,..."

Phòng học trở nên hỗn loạn.

Lý Ngư phất tay, ý bảo bọn họ yên lặng, rồi mỉm cười:

"Lần này tiên tôn thực sự coi trọng mọi người, sắp xếp cho năm mươi tám đệ tử chúng ta đều phải thu đồ đệ. Tám đại trưởng lão sẽ chọn lựa sau cùng, ta cũng sẽ tuyển một người từ trong các vị."

Mọi người bỗng chốc cảm thấy hưng phấn. Có thể làm đồ đệ của đệ tử đứng đầu là một sự kiện đáng nở mày nở mặt.

Huống chi vị Lý tiên trưởng này trẻ như thế, quả thực có thể dùng bốn chữ ôn nhu như ngọc để hình dung, có thể làm đồ đệ của hắn, chắc chắn sẽ rất vui sướиɠ.