Chương 67: Không phải là lừa ta chứ.
"Lý tiên trưởng, tôi muốn làm đệ tử của ngài."
"Lý tiên trưởng, tôi cũng muốn..."
Những nữ hài tử líu ríu này, so với một trăm con chim sẻ còn ồn ào hơn.
"Vân tôn thượng lần này sẽ thu đồ đệ chứ?"
Một giọng nói trong trẻo dị thường bỗng nhiên vang lên giữa thanh âm của chúng nữ tử.
Lý Ngư hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện cùng đôi mắt trong suốt của Tề Lạc Nhi.
Nữ tử này giữa đàn chim oanh chim yến ở đây không tính là đẹp nhất nhưng lại có một loại khí chất tươi mát trong lành.
Nhất là đôi mắt, lóe sáng như thủy tinh...
Hắn khẽ cười: "Vân tôn thượng đã nhiều năm không muốn thu đồ đệ, lần này có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ."
Ánh mắt Tề Lạc Nhi lóe sáng, "a" một tiếng, nhớ tới vụ đánh cuộc cùng Vân Họa, trong lòng hơi lo lắng:
"Nếu hắn không thu đồ đệ, không biết vụ đánh cuộc kia có tính toán gì? Không phải là lừa ta chứ?"
Trên lớp học, Lý Ngư tóm tắt sơ lược lịch sử của Tử Vân môn và lục giới.
Xong xuôi, hắn còn tiếp: "Các vị có thể ngồi ở đây, chứng tỏ đều có tư chất khá tốt. Hôm nay ta sẽ dạy cho mọi người "Ngự vật", đây là môn cơ bản nhất của chương trình học ở Tử Vân môn. Trước tiên ta sẽ nói về những điểm quan trọng và khẩu quyết..."
Sắp sửa giải thích xong khẩu quyết, tay hắn hơi mở ra như hoa bách hợp.
Trong lòng bàn tay hiện ra vô số vật tròn màu xanh lam óng ánh, hình dạng gần giống như ngôi sao may mắn ở hiện đại.
Khẽ phất tay, các "ngôi sao may mắn" liền bay lên, trong tay mỗi người đều có một cái.
"Các vị có thể y theo khẩu quyết và dùng tâm pháp làm cho quả cầu trong tay bay lên..."
Tề Lạc Nhi.
Thần tiên ở Tử Vân môn không phải là tiền bối của Mã Tiểu Linh chứ.
Cái này trông giống y như ngôi sao may mắn của Mã Tiểu Linh.
Nàng cẩn thận đánh giá "Tiểu Tinh Tinh" trong tay.
Thì thầm khẩu quyết, theo lời Lý Ngư truyền dạy, cố gắng ra lệnh cho "Tiểu Tinh Tinh" bay lên.
Chương 68: Giống như đang nhảy điệu co giật.
Tiếc rằng "Tiểu Tinh Tinh" kia rất có cá tính, cho dù nàng dùng đủ mọi cách ép buộc, nó vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Tề Lạc Nhi như cười nhạo sự bất lực của nàng.
Nhìn sang các đồng học khác, phần lớn cũng giống như mình, vật trong tay chỉ bay lên một chút, giống như đang nhày điệu co giật.
Chỉ có một số ít người, đại khái có nền tảng về huyền học, khoa tay múa chân hồi lâu, "Tiểu Tinh Tinh" cũng bay lên được nửa thước.
Cũng có một cái bay cao nhất trong đám, đã lên được tới ba thước...
"Chẳng lẽ mình là kỳ tài võ học, phế tài huyền học sao?"
Tề Lạc Nhi cố gắng hết buổi sáng, "Tiểu Tinh Tinh" kia vẫn không hề di chuyển, làm nàng có chút sốt ruột và thất vọng.
"Vụt!"
Một vật nhỏ bỗng nhiên bay ngang qua chóp mũi của nàng, làm nàng giật cả mình.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bạch Ly lười biếng ngồi kia dương dương tự đắc, ngón tay nõn nà khẽ di chuyển.
Một viên thủy tinh giống như ngôi sao may mắn theo thay nàng chỉ đạo lên cao xuống thấp, sang trái sang phải...
Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, ai cũng không ngờ Bạch Ly nhìn yểu điệu, nhát gan, nhỏ bé yếu ớt kia lại là thiên tài đạo pháp!
Lý Ngư nhìn Bạch Ly, hai mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đệ tử có thiên phú như vậy...
Tề Lạc Nhi hâm mộ không ngớt, đồng thời cũng mừng thay cho Bạch Ly.
Người này rốt cục cũng thông thạo một việc...
Nàng âm thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải cố gắng, cố gắng, cố gắng!
Nhất định phải làm thật xuất sắc, thắng cuộc Vân Họa, khiến hắn thu nhận mình!
Thời gian buổi sáng đã trôi qua như vậy.
Buổi chiều vẫn là rèn luyện thể lực, nhảy ếch và chạy cự li dài.
Một ngày qua đi, mọi người đều mệt muốn chết, rất nhiều nữ hài tử yếu ớt luôn miệng kêu khổ thấu trời.
"Tiểu Lạc Nhi, ngủ chưa?" Đây là lần thứ ba Bạch Ly gọi nàng.
"Ừ, một lát nữa tôi sẽ ngủ."
Tề Lạc Nhi nâng ngôi sao may mắn trong tay, miệng thì thầm khẩu quyết, tiếp tục chỉ trỏ...
Ngôi sao nhỏ kia giống như muốn chọc tức nàng, sống chết cũng không chịu di chuyển.