Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 33: Đừng mê luyến tôi, tôi là người xuyên qua

Chương 63: Đừng mê luyến tôi, tôi là người xuyên qua

Lời nói của Tề Lạc Nhi tuy rằng ác độc, nhưng rốt cuộc nàng không đành lòng làm Bạch Ly bị thương, bèn buông cặp "móng vuốt sói" của nàng ra.

"Tiểu Lạc Nhi ác quá... Cô làm cổ tay tôi tím bầm lại rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ly tràn đầy vẻ tủi thân, tuy nhiên trong ánh mắt lại thấp thoáng nét cười.

Trên cổ tay trắng nõn như ngọc của nàng, quả nhiên có một vòng xanh tím, sưng rất to, nhìn qua thật đau lòng.

Tề Lạc Nhi không ngờ rằng chỉ một cái nắm tay lại gây ra hậu quả như vậy, trong lòng thấy hơi áy náy.

Nhưng nghe nàng ta dùng giọng điệu như đang làm nũng người yêu nói với mình, nàng lại không nhịn được rùng cả mình.

Lườm nàng một cái, dữ dằn quát: "Ai bảo cô sờ lung tung."

Nhảy xuống giường, lấy ba lô, lôi ra một lọ thuốc nước, bôi xung quanh cổ tay nàng: "Được rồi, bôi như vậy, ngày mai mấy vết bầm tím này sẽ tan đi."

"Thì ra Tiểu Lạc Nhi tuy ăn nói chua ngoa nhưng lòng dạ rất tốt. Ưm, tôi ngày càng thích cô rồi."

Bạch Ly nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

Tề Lạc Nhi khẽ run lên, trên cánh tay nổi đầy da gà, lạnh lùng thốt ra một câu: "Đừng mê luyến tôi, tôi là người xuyên qua."

Nàng sợ Bạch Ly nghe xong sẽ ngạc nhiên hỏi lại, nên vừa lên giường đã nhắm mắt ngủ, không nói thêm câu gì nữa.

Nàng thật sự là quá mệt mỏi, chưa được một lát đã chìm vào trong giấc ngủ.

Nàng không hề biết khi nàng vừa mới ngủ say, bên người có ánh sáng trắng chợt lóe lên.

Đại mỹ nhân Bạch Ly biến thành đại ma quân Nguyệt Vô Thương.

Hắn kéo Tề Lạc Nhi vào trong lòng, ưm, ôm nha đầu này cảm giác thật thoải mái.

Hắn khép mắt, mãn nguyện thở dài.

Có nha đầu này làm bạn, có lẽ ở nơi này sẽ không còn nhàm chán nữa?

Khóe môi bàng bạc cong lên, hắn khẽ hôn lên môi Tề Lạc Nhi: "Được rồi, tiểu nha đầu, ngủ ngoan đi."

Ánh sáng trắng lại lóe lên, thân ảnh hắn bỗng biến mất trong phòng...

Bị Bạch Ly lăn qua lăn lại cả đêm, sáng sớm Tề Lạc Nhi tỉnh dậy với hai tròng mắt đen thui.

Vô lực nhìn sang tên đầu sỏ bên cạnh, Bạch Ly đang ngủ say, đôi lông mi đen dài cụp xuống.

Chương 64: Tôi giúp cô mặc quần áo, cô giúp tôi búi tóc.

Giống như một bức tranh mỹ nữ ngủ!

Aiz, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngủ một giấc mà cũng đẹp đến như vậy.

Làm cho nàng lại nổi cơn ghen tị một phen.

Xốc chăn lên nhảy xuống giường, trên bàn có hai bộ quần áo màu nhạt, kiểu dáng đơn giản lại không mất đi vẻ trang nhã.

Nghe nói là trang phục dành cho môn đồ mới của Tử Vân môn.

Tề Lạc Nhi cầm lấy một bộ, không kìm lòng nổi liếc nhìn Bạch Ly.

Ừm, nàng còn chưa dậy.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cùng là nữ nhi, nhưng nàng cũng không muốn cho Bạch Ly nhìn thấy nàng thay quần áo.

Ngay cả bản thân cũng không rõ vì sao. Chẳng lẽ là vì tính cách Bạch Ly có vẻ khác thường ư?

Nàng ba chân bốn cẳng mặc quần áo vào.

Aiz, xiêm y của cổ nhân thật phiền toái, đông một mảnh tây một mảnh.

Nàng lúng túng hồi lâu, mới miễn cưỡng mặc vào chỉnh tề, nhưng mà nhìn chung vẫn có cảm giác quần áo nhiều nếp nhăn, bực mình quá...

Trong lúc vô tình quay đầu lại, đã thấy Bạch Ly một tay chống đầu, lười biếng nằm ở nơi nào đó, trong đôi mắt tràn đầy ý cười.

Người này tỉnh dậy lúc nào vậy?

Tề Lạc Nhi xấu hổ, cố ý sầm mặt lại: "Nếu dậy rồi còn không mau đứng lên? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, đến muộn coi chừng đạo sư sẽ tẩn cô đấy!"

Bạch Ly lười biếng duỗi thắt lưng: "Ưm, ôm Tiểu Lạc Nhi ngủ thật thoải mái, đã lâu không ngủ ngon như vậy."

Thoải mái, thoải mái cái con khỉ!

Nàng mệt muốn chết!

Tề Lạc Nhi lườm nàng, quyết tâm không nói chuyện với nàng, nếu không sẽ bị nàng làm tức giận đến mãn kinh sớm chứ chẳng chơi.

Bạch Ly chạy quanh người nàng, miệng líu lo: "Chậc, chậc, Tiểu Lạc nhi thật không giống người thường, áσ ɭóŧ rất có phong cách... Còn nữa, cái thắt lưng cô buộc ở cách tay nhìn rất tự nhiên, hoạt bát."

Xin lỗi đi!

Dù da mặt Tề Lạc Nhi rất dày, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không thể không đỏ ửng lên.

Hận không thể tìm ra khe nứt nào để chui vào!

Bạch Ly chậm rãi mặc quần áo chỉnh tề.

Nhìn sang Tề Lạc Nhi, thấy nàng vẫn đang chiến đấu với bộ quần áo trên người.

Trong đôi mắt hiện lên vẻ buồn cười: "Tiểu Lạc Nhi, tôi giúp cô mặc quần áo, cô giúp tôi búi tóc được không?"