Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 32: Rất giống thê tử xinh đẹp quyến rũ phu quân!

Chương 61: Rất giống thê tử xinh đẹp quyến rũ phu quân!

"Haiz!"

Bạch Ly thở dài: "Vậy không còn cách nào khác. Nếu tôi ngủ không ngon, ngày mai mơ màng nói ra cái gì, cô đừng trách tôi nhé."

Tề Lạc Nhi giận dữ, trừng mắt nhìn nàng.

Cắn răng một cái, đành liều một phen!

Cho dù Bạch Ly này là "les" thì sao?

Dù gì nàng ta cũng không có võ công, nếu dám động tay động chân với mình, mình sẽ đánh nàng ta răng rơi đầy đất!

"Được rồi, được rồi, tôi ngủ cùng cô, nhưng mà chỉ đêm nay thôi, từ đêm mai cô phải ngủ một mình!"

Cuối cùng Tề Lạc Nhi cũng thỏa hiệp.

"Được, được."

Bạch Ly cười rạng rỡ, nghiêng người nằm ở nơi nào đó, một tay chống đầu, một tay vẫy vẫy Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, mau tới đây, người ta buồn ngủ muốn chết..."

Choáng váng, tư thế này của nàng, rất giống thê tử xinh đẹp quyến rũ phu quân!

Tề Lạc Nhi dựng tóc gáy, cả người run bắn lên như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cô gái này, không làm người khác buồn nôn thì sẽ chết à?

Nhưng nếu đã đáp ứng rồi, thì không thể đổi ý.

Tề Lạc Nhi cắn răng bò lên giường của nàng, hờn dỗi nói: "Được rồi! Ngủ thôi!"

Nàng không ngờ rằng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút gian manh của Bạch Ly, nàng lại sợ mình sẽ không nhịn được để lại trên mặt nàng ta năm ngón tay...

"Tiểu Lạc Nhi, sao cô lại đưa lưng về phía người ta?"

Cánh tay ấm áp như rắn uốn lượn quấn lấy nàng, ôm nàng vào trong lòng.

Thân mình Tề Lạc Nhi cứng đờ, nghiến răng: "Buông tay!"

"Ưm, cô đưa lưng về phía người ta, người ta sợ hãi, đành phải ôm cô..."

Phía sau, giọng nói của Bạch Ly có vẻ tủi thân, trong đôi mắt lại thoáng hiện nét cười.

Tề Lạc Nhi tức giận: "Vậy cô buông tay ra trước, tôi sẽ không đưa lưng về phía cô nữa."

Cũng không biết sao lại thế này, lúc Tề Lạc Nhi ở hiện đại, không phải là chưa từng ngủ chung giường với bạn học hoặc các chị em khác, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khác thường như bây giờ.

Giờ phút này bị Bạch Ly ôm lấy, toàn thân lại không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên.

Bạch Ly rốt cục buông lỏng tay ra, Tề Lạc Nhi sợ nàng lại như con thiêu thân lao vào, bèn xoay người lại, đối mặt với nàng.

Hừ, cùng là nữ nhi, ai sợ ai!

Vừa quay đầu, đôi mắt quyến rũ đập ngay vào mắt nàng.

Chương 62: Quả thực chính là Phù Dung tỷ tỷ tái thế!

Nhìn gần như vậy, khuôn mặt của Bạch Ly càng trở nên xinh đẹp vô cùng, những minh tinh điện ảnh mà Tề Lạc Nhi biết so ra cũng còn kém nàng!

Tề Lạc Nhi nhìn đến ngây người.

Cô gái này quả thực chính là Tô Đát Kỷ tái thế!

Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ngực có ngực, làn da trắng nõn nà, căng mọng.

Bạch Ly sao lại xinh đẹp như vậy?!

Làm nàng thấy thật xấu hổ.

Tề Lạc Nhi cảm thấy bi phẫn .

Bạch Ly còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Tiểu Lạc Nhi, tôi có đẹp không?"

"Đẹp! Cực kỳ xinh đẹp! Giống như Phù Dung tỷ tỷ (một người rất xấu) tái thế vậy!" Tề Lạc Nhi không nhịn được làm tổn thương nàng.

Bạch Ly nhíu mày: "Phù Dung tỷ tỷ? Nàng ấy cũng rất đẹp à?"

"Ha ha, đúng vậy, rất đẹp, đẹp đến mức không thể đẹp hơn, gần như cả nước đều biết tới cô ấy. Vậy cô nói xem cô ấy có đẹp hay không?"Tề Lạc Nhi nghiến răng trả lời.

Bạch Ly run rẩy, hoài nghi nhìn nàng, khóe miệng cong lên: "Cái này... Tiểu Lạc Nhi, sao tôi lại có cảm giác không phải cô đang khen tôi mà đang chê tôi vậy?"

"Là cô nghĩ nhiều quá thôi! Tôi quả thật đang khen cô mà!"

Tề Lạc Nhi cố giữ khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt cực kỳ đứng đắn.

Bàn tay vỗ vỗ đầu Bạch Ly, ngáp một cái: "Được rồi, ngày mai còn phải huấn luyện, ngủ đi!"

Nàng nhắm hai mắt lại.

"Tiểu Lạc Nhi, người cô thơm quá."

"..." Tề Lạc Nhi từ từ nhắm hai mắt lại, không để ý tới nàng.

"Tiểu Lạc Nhi, cô xích lại gần tôi một chút, giữa chúng ta còn đủ nhét thêm một người nữa này, chăn không đủ..."

"..."

Tề Lạc Nhi tiếp tục giả bộ ngủ như chết.

"Tiểu Lạc Nhi, da của cô thật đẹp, sờ rất mềm mại."

Một đôi tay dê già đang sờ soạng trên cánh tay Tề Lạc Nhi.

"Bập!"

Cổ tay "dê già" kia bị tóm chặt, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tề Lạc Nhi vang lên: "Bạch Ly, cô còn sờ lung tung nữa, tôi sẽ đem tay cô băm thành móng giò cho heo ăn!"

"A, đau quá!" Bạch Ly thở nhẹ.

"Đau à? Cho cô đau chết luôn! Ai bảo cô chơi trò mập mờ với bản cô nương!"