Chương 59: Kêu như vậy thật kinh thiên động địa!
A! Tiếng kêu như gϊếŧ lợn của cô gái này có thể phá hư nóc nhà được. Chim chóc kinh sợ bay mất vô số.
Tề Lạc Nhi bị tiếng kêu của nàng làm cho cả người nổi da gà.
Toát mồ hôi, có thật là đau vậy không? Kêu như vậy thật là kinh thiên động địa!
Sắc mặt Bạch Ly trắng bệch, ngón tay vừa nhỏ vừa dài chỉ vào nàng, đôi mắt đẹp giống như đang lên án: "Cô... cô..."
Tề Lạc Nhi buông chân của nàng ra, xoa xoa tay: "Tôi, tôi thế nào? Chân của cô bị trật khớp, không làm vậy thì phải chữa kiểu gì?"
Lại lôi từ trong ba lô ra nước bó xương, bôi bừa lên chỗ đau của nàng.
"Cộc! Cộc! Cộc!" Có người gõ cửa.
Tề Lạc Nhi hơi nhíu mày, đứng dậy mở cửa. Nàng sốc!
Ngoài cửa lớn một đống người đang đứng thò ra thụt vào. Trên mặt có khϊếp sợ, có buồn bực, còn có một tia hưng phấn kèm theo hiếu kỳ...
Tề Lạc Nhi 囧, không ngờ một tiếng "rú" của Bạch Ly này lại thu hút nhiều người tới xem như vậy.
Thật là, xem ra cho dù là tiên giới hay nhân gian, tinh thần hóng chuyện vĩnh viễn cao vυ't!
Cầm đầu chính là đệ tử đang trong phiên trực của Tử Vân Môn, hắn liếc qua Tề Lạc Nhi, lại nhìn Bạch Ly trong phòng, hơi nhíu mày: "Là phòng các cô có người kêu thảm thiết phải không? Chuyện gì vậy?"
Tề Lạc Nhi mạnh mẽ nở nụ cười: "Không có gì, chân Bạch Ly bị trật khớp, tôi vừa mới giúp nàng xoa bóp, chắc là thủ pháp hơi mạnh một chút. Nàng lại sợ đau... Quấy nhiễu mọi người rồi, thật ngại quá."
Đệ tử kia ngó vào trong phòng nhìn thử, thấy hai người quả thật không có việc gì, mới gật đầu: "Không có việc gì thì tốt."
Hắn không nhịn được lại răn dạy vài câu: "Nơi này tuy không phải Tử Vân tiên sơn, nhưng là Thánh Địa tu tiên, không thể lớn tiếng gây ồn ào, về sau phải cẩn thận..."
Tề Lạc Nhi liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, chúng tôi sẽ thật chú ý."
Mọi người nghe được tiếng thét chói tai kia, tưởng đã xảy ra án mạng, hưng phấn chạy đến.
Ai dè chả có việc gì, mặc dù yên tâm nhưng lại thấy hơi mất hứng. Bèn chậm rãi tản đi.
Tề Lạc Nhi đóng cửa phòng, nhìn thoáng qua tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, dường như muốn giáo huấn nàng một phen: "Mới đau tí đã kêu kinh thiên động địa, kinh động mọi người như vậy, không sợ bị chê cười sao?"
Chương 60: Nữ nữ cũng thụ thụ bất thân
Bạch Ly làm mặt ủy khuất: "Là cô làm cho người ta rất đau, dùng sức như vậy! Người ta không nhịn được mới kêu lên..."
Choáng váng, lời này nghe sao lại mờ ám như vậy?! Dâʍ ɭσạи như vậy?
Tề Lạc Nhi muốn khóc. Có thể cho nàng một người bạn cùng phòng bình thường hay không. A a a a a!
Bạch Ly này, Bạch Ly này không phải tính cách thực sự có vấn đề chứ?
Để bản thân không bị tức chết, Tề Lạc Nhi tự động bỏ ngoài tai lời nói của nàng, quyết tâm không để ý tới nàng.
Nàng nằm lên giường mình: "Được rồi, không còn sớm! Mau ngủ đi!" Rồi dùng gối úp lên mặt.
"Tiểu Lạc Nhi, Tiểu Lạc Nhi..." Bạch Ly khẽ gọi nàng.
Tề Lạc Nhi không để ý tới nàng, giả bộ ngủ.
"Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Bảo Nhi..." Bạch Ly lại thay đổi cách xưng hô.
Ô! Tề Lạc Nhi nhảy dựng lên: "Không được gọi tôi bằng tên này! Bạch Ly, rốt cuộc cô muốn làm gì?!"
Tề Lạc Nhi dù cố kiềm chế, cũng muốn bùng phát lên rồi!
Nàng ban ngày thể lực cạn kiệt, buổi tối lại bị Bạch Ly ép buộc. Tâm sức đều lao lực quá độ, kể cả tượng đất cũng phải bốc hỏa mất thôi!
Ánh mắt Bạch Ly đảo quanh: "Tôi... Tôi rất sợ ngủ một mình."
Tề Lạc Nhi lườm nàng: "Ngủ quen sẽ không sợ nữa!"
"Nhưng... nhưng, tôi sợ đêm nay ngủ không tốt, đầu óc nhất thời hồ đồ, nhỡ đâu tiết lộ của bí mật của cô..."
Khóe miệng Tề Lạc Nhi run rẩy, khóe mắt cũng run rẩy, mặt ngày càng đen sầm đi.
Thế này, rõ ràng là uy hϊếp!
Nắm tay Tề Lạc Nhi buông ra lại thu vào, thu vào lại buông ra: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Tầm mắt Bạch Ly di chuyển, đôi mắt híp lại, nét mặt ửng hồng: "Tôi muốn ngủ cùng cô.
"Không được!"
Tề Lạc Nhi không cần nghĩ ngợi, cự tuyệt.
"Vì sao? Không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao, chẳng lẽ nữ nữ cũng thụ thụ bất thân? Hai chúng ta đều là nữ nhi, cô còn sợ tôi ăn cô?" Bạch Ly có vẻ tủi thân, buồn bực.
Tề Lạc Nhi lườm nàng.
Hừ, nếu là khác cô gái bình thường khác thì không sao, nhưng Bạch Ly này mà là cô gái bình thường ư?