Chương 57: Mê hoặc
"Cô... Cô bị mê ngủ à? Tôi tên là Tề Lạc Nhi, không phải Bảo Nhi..."
Đến nước này, Tề Lạc Nhi đành lấy công làm thủ.
"Không phải cả đêm cô nói cô tên Tề Bảo Nhi, không phải Tề Lạc Nhi ư..."
Bạch Ly nhìn nàng.
Chảy mồ hôi! Không thể nào?! Nàng nói mê?
Nhưng mà, nếu nàng có nói, cũng phải là tên Tề Lạc Nhi, không phải Tề Bảo Nhi chứ?
Tề Lạc Nhi 囧 .
"Tề Bảo Nhi - tên này rất hay. Về sau tôi gọi cô là Tiểu Bảo Nhi ."
Bạch Ly "thiên tài" đưa ra cho Tề Lạc Nhi một ý tưởng rõ như ban ngày.
"Cô dám! Cô dám nói như vậy ở bên ngoài, tôi sẽ lấy mạng của cô!"
Tề Lạc Nhi liều mạng uy hϊếp nàng, dường như có cả ý định gϊếŧ người diệt khẩu.
Phải làm thế nào để che cái miệng rộng của Bạch Ly này đây. A a a a a a a a a?
Nếu để cho người khác biết được, một đời thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy!
Trong thời điểm quan trọng, không chừng ngay cả Tử Vân Môn cũng sẽ hoài nghi động cơ của nàng...
Nàng tưởng đã đổi được tên, vậy mà sao lại khó như vậy???
Gϊếŧ người nàng không thể làm được, ưm, xem ra chỉ có cách dụ dỗ .
"Bạch Ly, tôi luôn đối xử rất tốt với cô, có phải không?"
Tề Lạc Nhi phóng ra âm thanh dịu dàng, mặt mũi hiền lành nhìn Bạch Ly.
"Đúng, cô quả thật rất tốt với tôi."
Bạch Ly gật đầu.
"Vậy... về chuyện cái tên này, cô giữ bí mật cho tôi được không?"
"Vì sao muốn giữ bí mật? Tên này rất hay mà. Vì sao cô nhất định phải đổi tên chứ? Chẳng lẽ... cô có gì khó nói? Hoặc là..."
Vẻ mặt Bạch Ly như bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi biết rồi, cô là người trong ma giáo, trà trộn vào Tử Vân Môn làm nội ứng, cho nên cô sợ mọi người biết tên của cô..."
Tề Lạc Nhi đen sầm mặt, nàng biết ngay người khác sẽ nghĩ như vậy!
Trừng to mắt nhìn Bạch Ly một cái, nàng lạnh lùng thốt ra: "Nếu tôi thật sự là gián điệp của ma giáo thì cô đã sớm mất mạng rồi!"
Sắc mặt Bạch Ly kinh sợ: "Cô... cô sẽ không gϊếŧ tôi diệt khẩu chứ?!"
Tề Lạc Nhi hừ một tiếng: "Cái này còn phải xem biểu hiện của cô. Chỉ cần cô cam đoan không nói cho ai biết, tôi đảm bảo sẽ không gϊếŧ cô."
Chương 58: Cô sờ tôi rất thoải mái...
Trong lòng lại thở dài một hơi, tất nhiên nàng sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà gϊếŧ người.
Hai tròng mắt mơ màng của Bạch Ly chợt lóe sáng: "Ưm, tôi có thể cam đoan không nói, nhưng mà, tôi... Chân của tôi đau quá! Tôi sợ nhất là đau, nếu đau quá mà hôn mê, ưm, nói không chừng tôi sẽ quên mất cô dặn tôi cái gì."
Uy hϊếp!
Đây quả thực chính là uy hϊếp!
Tề Lạc Nhi thở dài: "Chân của cô chẳng qua cũng chỉ bị trặc nhẹ, không phải đứt lìa, tôi có thể chữa khỏi cho cô. Nhưng mà không ai chịu trách nhiệm hậu quả đâu nhé!"
Bạch Ly cười tựa không cười nhìn nàng, nụ cười có vẻ gian xảo: "Không chịu trách nhiệm thì không chịu trách nhiệm, chỉ có điều, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."
Khóe miệng Tề Lạc Nhi muốn phỉ nhổ.
Bạch Ly này thật cổ quái, nói chuyện thôi cũng có thể gϊếŧ người!
Nàng cũng không muốn tranh cãi vô nghĩa với nàng ta, bèn cởi giày trên chân bị thương của nàng ra.
Mắt cá chân của nàng quả là sưng rất to, ửng đỏ.
Thì ra bị trặc rất nặng.
Chẳng trách nàng luôn kêu đau, nàng là một tiểu cô nương yểu điệu tất nhiên không chịu nổi việc này.
Nhìn nàng bị thương nặng như vậy, cơn tức trong lòng Tề Lạc Nhi cũng vơi đi rất nhiều.
Cẩn thận vuốt ve chỗ bị thương trên chân Bạch Ly.
May là chỉ bị trặc khớp, không ảnh hưởng nhiều lắm đến xương cốt...
Tề Lạc Nhi biết nàng sợ đau, cho nên thủ pháp mát xa cũng phá lệ nhẹ nhàng hơn.
"Ưʍ..." Một tiếng ngâm khẽ thốt ra.
"Sao vậy? Tôi làm đau cô à? Cô nhẫn nại một chút, sắp xong rồi."
Thủ pháp của Tề Lạc Nhi càng thêm mềm nhẹ.
"Không phải..."
Đôi mắt Bạch Ly mơ màng, má lúm đồng tiền đỏ bừng lên.
Khóe môi mím chặt, cười mà tựa như không cười: "Cô sờ tôi rất thoải mái..."
"..."
Tề Lạc Nhi nháy mắt hóa đá!
Vô số dải đen rơi xuống, sự thương tiếc cho nàng ngày đó ngã trên con đường mây chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết!
Thoải mái đến thế sao?
Tôi đây sẽ khiến cho cô thật thoải mái!
Bàn tay Tề Lạc Nhi dũng mãnh thêm một chút lực.
Rắc, một tiếng động nhỏ vang lên!