Chương 55: Lý do không gϊếŧ nàng.
Gần như không cần suy nghĩ thêm, hắn vuốt ve lòng bàn tay nàng vài cái: "Nha đầu này có vẻ nếm qua rất nhiều khổ cực."
Ngón tay hắn chỉ lướt qua, mấy vết bầm tím và cả vết chai trong lòng bàn tay nàng như có kỳ tích, biến mất không còn dấu vết.
Hắn nheo mắt nhìn, thoả mãn gật đầu: "Ừm, bây giờ nhìn thấy thuận mắt hơn nhiều."
Hắn xoa cằm, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi, ánh mắt tựa như dò xét một cái chân giò mập mạp: "Nha đầu này cũng coi như là mỹ nhân, chẳng qua làn da có vẻ hơi đen."
[Nói nhảm, nàng là bộ đội đặc chủng, mỗi ngày hầu như đều chạy nhảy trườn bò dưới ánh mặt trời, sao có thể không đen? So với mấy chị em cùng huấn luyện, da dẻ của nàng còn tốt chán - Lời tác giả]
Hào quang trong đôi mắt Nguyệt Vô Thương lóe lên, một luồng ánh sáng nhẹ nhàng từ trong lòng bàn tay lướt lên mặt Tề Lạc Nhi.
Da thịt Tề Lạc Nhi chậm rãi trắng sáng, trắng sáng...
Xong xuôi, Nguyệt Vô Thương phủi tay một cái, quan sát trái phải một phen.
"Ừm, đây mới là diện mạo vốn có của nàng? Dù sao cũng có dáng vẻ của một thiên nữ..."
Hắn lười biếng duỗi thắt lưng, lại liếc nhìn Tề Lạc Nhi: "Nha đầu kia xương cốt khỏe mạnh, nếu như thiên nữ thật sự là nàng, thì phiền phức rồi..."
Hắn chui vào Tử Vân Môn chính là vì "Thiên nữ".
Ban đầu hắn có ý định tìm được thiên nữ thực sự, sau đó ở dùng ma pháp bắt nàng trở về Ma cung.
Nhưng giả làm nữ tử một ngày, hắn lại thấy thật nhàm chán, muốn tìm được thiên nữ rồi gϊếŧ chết nàng, sau đó phủi mông trở về.
Nhưng giờ biết rõ Tề Lạc Nhi này tám chín phần mười là thiên nữ, hắn lại không hạ thủ được.
Nha đầu này, dù sao cũng đã cứu hắn một mạng,
Người đầu tiên đối xử tốt với hắn vô điều kiện chính là nữ hài này...
Đôi mắt lo lắng rũ xuống, lắc đầu.
Quên đi, dù sao bây giờ cũng chưa thể xác định.
Ngộ nhỡ không phải là nàng?
Vậy chẳng phải hắn đã gϊếŧ nhầm rồi ư?
Gϊếŧ một mạng người vô tội thì không sao, nhưng nếu vì thế mà vuột mất thiên nữ thực sự kia, vậy quả thực là cái được không bù được cái mất!
Hắn cuối cùng cũng tìm được cho mình một lý do không gϊếŧ Tề Lạc Nhi.
Lười biếng ngáp một cái, liền muốn trở lại giường của mình ngủ.
Chương 56: Vì sao không gọi Tề Bảo Nhi ?
Trong lúc mơ ngủ, Tề Lạc Nhi bỗng nhiên "ê a" lẩm bẩm: "Tôi... Tôi bây giờ tên là Tề Lạc Nhi, không phải... Tề Bảo Nhi..."
Hả?
Nguyệt Vô Thương nhướn cao hàng mi...
Hắn từng xem trí nhớ trước kia của nàng, đương nhiên biết rõ tên thật của nàng.
Khóe môi cong cong, gian manh cười, hắn thuận miệng dụ dỗ: "Vì sao không gọi Tề Bảo Nhi?"
Tề Lạc Nhi trở mình, miệng mơ hồ trả lời: "Vì... tên kia quá ngây thơ... Tề Lạc Nhi, tôi tên là Tề Lạc Nhi... Không thể để cho người khác biết... Ưm, Tề Bảo Nhi... Không thể để cho người khác biết... Tôi sẽ không nói ra..."
Nguyệt Vô Thương híp mắt, con ngươi lóe sáng, khóe môi cong lên, nở một nụ cười xấu xa.
Thì ra nha đầu kia sợ có người biết tên thật của mình, xem ra lại có việc thú vị đây...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
"Bảo Nhi, Bảo Nhi, Tề Bảo Nhi, Tề Bảo Nhi..."
Tề Lạc Nhi đang mơ màng, mơ hồ nghe được có người gọi nàng.
Theo bản năng lên tiếng: "Ưʍ..."
Nàng buồn ngủ quá, thật sự không thể mở mắt.
Ôm cái gối rồi trở mình một cái.
"Tề Bảo Nhi, Tề Bảo Nhi..."
Âm thanh kia cứ như âm thanh ma quỷ réo trong não, ở bên tai nàng kêu gào không dứt.
Tề Lạc Nhi không chịu nổi khủng bố này, cũng không mở mắt, bèn cầm cái gối duy nhất ném qua: "Ầm ĩ cái gì? Cút!"
"Bảo Nhi, Tề Bảo Nhi, chân của tôi đau quá..."
Cái gối như bay vào hư không, thanh âm kia lại tiếp tục vang lên.
Chỉ khác là, lần này giọng điệu có vẻ oan ức.
Bạch Ly? Là giọng nói của Bạch Ly.
Ưm, chân của nàng đang bị thương, có đau cũng không phải điều lạ... Tề Lạc Nhi mơ màng suy nghĩ một lát.
Đợi chút, nàng gọi mình là gì?!
Tề Bảo Nhi?!
Tề Lạc Nhi lập tức mở to mắt.
Lăn lông lốc một cái nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn Bạch Ly.
Bạch Ly vẫn đang ngồi trên giường của mình.
Cặp mắt tủi thân nhìn nàng: "Bảo Nhi, chân tôi đau quá..."
Bụng Tề Lạc Nhi đánh thót một cái.
Mạnh mẽ nở nụ cười: "Cô... Cô gọi ai vậy? Ai là Bảo Nhi?"
"Tất nhiên là gọi cô rồi." Bạch Ly làm mặt vô tội.