Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 28: Tôi muốn ngủ cùng cô

Chương 53: Tôi muốn ngủ cùng cô 1

Thân thể Tề Lạc Nhi cứng đờ, nói đến việc này, nàng cảm thấy rất buồn bực.

Nàng cùng Bạch Ly cũng không biết là duyên hay là nghiệt, vốn tưởng rằng lúc phân ban có thể tách nàng ra.

Ai ngờ lại không được như mong muốn, chẳng những bị phân vào cùng một lớp học, lại còn bị phân đến cùng một phòng ngủ!

Nàng quả thực là khóc không ra nước mắt.

Con đỉa này, nàng vung thế nào cũng không thoát!

Hít sâu một hơi.

Tề Lạc Nhi tự nhủ mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh!

Chỉ cần mình không nghĩ đến phản ứng của nàng, coi như nàng không tồn tại, là người trong suốt là được!

Tề Lạc Nhi không có thói quen dùng phương pháp tính toán thời gian của người cổ đại.

Cũng may đồ đạc của nàng mặc dù bị cướp sạch trong rừng rậm, nhưng cái điện thoại năng lượng mặt trời để trong túi quần nên mới không bị tiểu hài tử xấu xa kia trộm đi.

Nàng móc ra nhìn, đã là mười giờ tối...

Đôi mắt Bạch Ly lóe sáng, nàng ta tiến đến trước mặt Tề Lạc Nhi, tò mò nhìn cái gì đó trong tay nàng: "Đây là cái gì?"

Ô, từ khi nào thì động tác của người này trở nên mờ ám như vậy?!

Tiến tới không một tiếng động, làm nàng giật mình!

Tề Lạc Nhi bình tĩnh, thản nhiên giấu về phía sau: "Nói cho cô, cô cũng không biết. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi ngủ!"

Nàng lại nhét điện thoại vào trong túi áo.

Bạch Ly cười xán lạn như trăm hoa đua nở, ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, chỉ vào Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, cô muốn cùng tôi ngù chung giường à?"

"Ngủ chung giường cái rắm!"

Tề Lạc Nhi không nhịn được thốt ra một câu thô tục: "Chúng ta tự ngủ giường của mình."

"Thế nhưng, thế nhưng tôi ngủ ở đây không quen, ngủ một mình rất sợ. Tiểu Lạc Nhi, ngủ cùng tôi có được không?"

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Ly chớp chớp, tội nghiệp nhìn nàng.

"Một người ngủ có gì phải sợ?! Huống chi chúng ta không phải ở trong cùng một phòng sao? Không phải cô nói cô là cô nhi ư? Thế trước kia cô ngủ cùng ai?"

Cuối cùng Tề Lạc Nhi cũng bị nàng đánh bại.

Bạch Ly tủi thân, mếu máo: "Trước kia tôi không chỉ có một mình, tôi nuôi một con chó đốm nhỏ, lúc ngủ vẫn ôm nó. Tiếc là lên Tử Vân Môn rồi không thể mang nó theo..."

Chương 54: Tôi muốn ngủ cùng cô 2

Chóng mặt! Thì ra người này lấy mình làm thế thân của con chó!

Khóe miệng Tề Lạc Nhi run rẩy, hung dữ trừng mắt nhìn nàng: "Ngủ! Nói thêm một câu nữa tôi sẽ đánh cô!"

Nàng quyết định tốt nhất là không nên nói chuyện với người này.

Nếu không chưa biết chừng sẽ bị nàng làm cho tức đến chảy máu não!

Không bao giờ để ý tới Bạch Ly nữa, đắp chăn, đi ngủ!

Ngày hôm nay quá nhiều việc xảy ra, nàng thật sự rất mệt mỏi.

Đầu vừa mới kề đến gối, đã chìm vào trong giấc ngủ .

Trong phòng yên tĩnh bỗng nhiên có ánh sáng trắng nhạt chợt lóe lên.

Bộ dạng xinh đẹp quyến rũ ban đầu của đại mỹ nhân Bạch Ly bỗng nhiên thay đổi.

Mái tóc đen như mực rối tung, làn da trắng nõn ngọc ngà sáng bóng như trân châu dưới ánh bình minh.

Lông mày như trăng khói, ngay chỗ ấn đường xuất hiện một dấu hiệu tia chớp đỏ hồng lấp lánh.

Đôi mắt đen sáng ngời, sắc môi bàng bạc, ôm lấy nụ cười mà tựa như không cười, cả người nhìn vừa có vẻ biếng nhác lại vừa yêu dã.

Đúng là giáo chủ của ma giáo - Nguyệt Vô Thương!

Hắn lười biếng duỗi thắt lưng, lẩm bẩm: "Giả trang thành nữ tử quả thật là mệt mỏi, lão tử ngột ngạt muốn chết!"

Nhìn sang Tề Lạc Nhi đang ngủ không biết đông tây nam bắc.

Khóe môi hắn hiện ra một nụ cười: "Không ngờ rằng thực sự có duyên với nha đầu kia, gặp lại nhanh như vậy."

Hắn híp mắt, duỗi ngón tay thon dài ra sờ soạng khuôn mặt xinh đẹp của Tề Lạc Nhi: "Chẳng trách cách nha đầu này ăn mặc cũng như phong cách hành sự đều quái dị, thì ra nàng từ thế giới khác tới. Chẳng lẽ nàng thật sự là thiên nữ?"

Sáng ngày hắn hóa thành Bạch Ly đi sau Tề Lạc Nhi trên con đường mây, âm thầm vận huyền thuật cũng đã nhìn thấy kiếp trước của Tề Lạc Nhi.

Hắn cũng nhân cơ hội xem thử cuộc đời vài nữ tử khác cùng đi trên đường, nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Chỉ duy nhất Tề Lạc Nhi là có vẻ kì quái.

Lúc này Tề Lạc Nhi bị hắn yểm thuật, chắc chắn sẽ không tỉnh dậy.

Cho nên hắn rất tự nhiên ngồi trên mép giường của nàng.

Hắn nắm lấy cổ tay của nàng, vừa sờ soạng vừa bắt mạch thử.

Không thấy chỗ nào đặc biệt, chỉ là lòng bàn tay nàng có mấy vết bầm tím nhìn hơi chướng mắt.