Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 27: Cô gái này! Không nói những lời buồn nôn thì sẽ chết à?

Chương 51: Cô gái này! Không nói những lời buồn nôn thì sẽ chết à?!

Bạch Ly dường như biết được ý nghĩ của nàng, càng ôm chặt lấy nàng: "Tiểu Lạc Nhi, cô không đành lòng quăng tôi xuống, có đúng không?"

Mồ hôi ròng ròng, được rồi, được rồi.

Việc quan trọng nhất này nàng không cãi được.

Tề Lạc Nhi bất đắc dĩ lắc đầu.

Nàng sợ rằng đằng sau còn có người khác đuổi theo, bèn rảo bước nhanh hơn.

Nhẽ ra kéo theo một người, bước chân nàng phải nặng trĩu.

Nhưng giờ đây không hiểu sao dưới chân lại cảm thấy nhẹ nhàng .

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là bước đi như bay!

Gần đến đích, nàng lại vượt lên trước cả Lý Trọng Tử, vọt tới phía trước đầu tiên!

Nhìn thấy dải lụa màu đỏ ở trước mắt, thân thể nặng nề của Tề Lạc Nhi cố gắng tiến lên.

Bạch Ly trên người bỗng dưng lảo đảo, vừa vặn ngã ngay vào dải lụa đỏ trước mặt.

Vân Trung Nhạc mỉm cười đi tới nhìn hai người: "Chúc mừng Bạch cô nương, cô là người đầu tiên thông qua."

A?! Tề Lạc Nhi ngây người.

Việc này, việc này... sao lại...!

Bạch Ly áy náy đứng vững gót chân: "Tiểu Lạc Nhi, tôi không cố ý. Hay là tôi đem vị trí thứ nhất này tặng cho cô?"

"Hừ, tôi không cần cô nhường lại!"

Khóe miệng Tề Lạc Nhi giật giật. Nàng - Tề Lạc Nhi chính là một kẻ kiêu ngạo, không bao giờ muốn người khác nhường cho vị trí thứ nhất!

Lúc này Lý Trọng Tử cũng kịp chạy tới.

Ban đầu Tề Lạc Nhi vượt qua nàng, nàng đã tức đến đỏ mặt.

Nhưng vừa thấy được cảnh tượng kia, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ hả hê.

Giống như đang nói: "Đáng đời! Ai bảo cô luôn giúp cô ta! Thứ hạng đầu tiên này bị cô ta đoạt mất rồi!"

Tề Lạc Nhi hoàn toàn không để ý tới nàng ta, dù sao thì từ trước đến nay nàng cũng không phải người nhỏ mọn. Nàng nhìn Bạch Ly hỏi han: "Cô thế nào rồi? Chân còn đau không?"

Bạch Ly nở nụ cười xán lạn, đôi mắt xinh đẹp đang rủ xuống ngước lên nhìn nàng, dịu dàng đáp lại: "Tôi rất khỏe. Tiểu Lạc Nhi, hiếm khi thấy cô quan tâm đến tôi như vậy..."

Cô gái này! Không nói mấy lời buồn nôn thì sẽ chết à?!

Những người khác cũng lục tục đuổi đến nơi.

Lần chạy cự li dài này, gần như hơn phân nửa người tham gia không kiên trì chạy đến đích. Nói cách khác, các nàng bị loại.

Lúc này, mặt trời đã ngả về tây .

Chương 52: Bám dai như kẹo da trâu

Vân Trung Nhạc giống như vừa mới đi ra từ "Cảnh xuân tươi đẹp".

Trên mặt hắn nở một nụ cười, hai tay đút trong tay áo, ung dung đi tới: "Chúc mừng chư vị thông qua cửa thứ nhất của kì kiểm tra nhập môn. Kể từ hôm nay, mọi người chính thức là đệ tử thực tập của Tử Vân Môn. Các ban của đệ tử thực tập Tử Vân Môn được phân thành Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, cả thảy là mười ban, mọi người sẽ được phân đến các ban để học tập. Tất cả các ban đều hướng dẫn tu tiên."

Ngừng lại một chút, hắn nói:"Một tháng sau sẽ có một cuộc khảo hạch, nếu thông qua cuộc khảo hạch này, mọi người mới có thể chính thức bái sư, trở thành đệ tử đích thực của Tử Vân Môn."

Trên mặt mọi người đều có vẻ hưng phấn.

Dù sao có thể trở thành đệ tử của Tử Vân Môn thì một nửa đã thành tiên nhân rồi.

Ai cũng xoa tay, hận không thể khiến quãng thời gian một tháng chờ đợi mau mau qua đi, vẻ mệt mỏi dường như cũng biến mất không còn dấu vết.

Ánh mắt Tề Lạc Nhi lấp lánh hào quang, từ hôm nay trở đi, nàng chính là một phần tử của thế giới thần kì này!

Vân Trung Nhạc hài lòng trước phản ứng của mọi người, khẽ gật đầu.

Rồi lại tiếp tục giải thích sơ lược quy củ của Tử Vân Môn: "Tử Vân Môn trên dưới thứ bậc chặt chẽ, quy củ rất nhiều. Trước mặt các vị tôn sư nhất định phải chú ý lời nói, cử chỉ. Nếu đã là môn đồ, xưng hô với chưởng môn là tôn thượng, trưởng lão là thế tôn, những người khác cũng đều là trường bối của các ngươi, nếu gặp đều phải hành lễ, cần xưng hô cái gì thì xưng hô cái đó."

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: "Không thể tùy ý rời núi hoặc xuống biển, mỗi đêm giờ hợi nghỉ ngơi, sáng sớm giờ mão phải thức dậy tu luyện buổi sáng.

Trong núi có mười hai thiên điện cho môn nhân nghỉ lại, đều có tên gọi khác nhau, đợi lát nữa ta sẽ phân chia nơi nghỉ ngơi cho các ngươi, hai người một gian..."

__________Cảnh tượng thay đổi__________

Bài trí đơn giản mà chỉnh tề, chăn đệm mới tinh...

Tề Lạc Nhi nhảy lên trên giường, duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi.

Tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa ngủ kiểu này, có trần nhà, có giường chiếu hẳn hoi? Nhớ quá!

Lại trở mình một cái, ưm, thật thoải mái! Toàn thân mệt mỏi dường như cũng bị xua tan hết.

"Tiểu Lạc Nhi, tốt quá, chúng ta đúng là có duyên, lại có thể được phân vào cùng một gian." Bạch Ly cười mỉm ngồi trên một chiếc giường khác, bắt chuyện với nàng.