Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 26: Không phải là nhìn trộm

Chương 49: Không phải là nhìn trộm.

Tiểu Lạc Nhi buồn bực, tự ti.

Ai da, nếu phải so sánh với tiểu nha đầu này, Tề Lạc Nhi cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Mà thời đại này đâu có loại phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Vì vậy Bạch Ly nhất định là nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân chân chính.

Đây chính là phản ứng duy nhất lúc này của Tề Lạc Nhi .

Nhưng mà nàng lại quên mất rằng , nàng đến thế giới này, là thế giới của tiên ma .

Chính mắt mình có thể nhìn thấy nhưng cũng chưa chắc đã là thật.

_____Cảnh tượng thay đổi_____

Trong đại điện càn khôn của Tử Vân môn, tất cả mọi người đều được chứng kiến một màn đặc sắc.

Ai ai cũng đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng quay mặt đi .

Lăng Hư Tử phất ống tay áo đóng cảnh xuân đang diễn ra ở gương đá lại.

Vẻ mặt có gì đấy thiếu tự nhiên.

Tiểu nha đầu Bạch Ly này đúng là quái dị, bảo nàng ta là đồ nhát gan vậy mà có lúc lại to gan đến mức làm người ta thấy kinh ngạc.

Thứ quan trọng nhất của nữ nhân sao có thể cho người khác vô cớ xem như vậy, nàng ta rốt cục có biết hai chữ xấu hổ là gì hay không.

"Hoang đường !"

Một vị cao nhân bề ngoài trông khoảng hơn năm mươi tuổi tức giận lấy tay đập vào ghế, sắc mặt như thể chỉ hận không thể đem nung sắt thành thép, tức giận nói: "Nữ nhân này thật hoang đường, trước mặt mọi người mà dám làm loại việc như thế..."

Vân Hoạ chớp mắt, nhẹ nhàng giải thích : "Trên con đường đó hiện giờ chỉ có hai người bọn họ. Với cả họ làm sao biết được chúng ta ở nơi này đang quan sát. »

Chỉ một câu nói mà khiến cho các vị trưởng lão phải im thin thít.

___Cảnh tượng thay đổi____

" Tiểu Lạc Nhi à, cô nhìn đủ chưa vậy?"

Bạch Ly không hề cảm thấy xấu hổ như những nữ nhân bình thường mà còn tự hào ưỡn ngực, trên mặt nở một nụ cười sáng chói nhìn Tề Lạc Nhi.

Tề Lạc Nhi lúc này mới sực tỉnh quay người đi, khuôn mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Ai muốn nhìn cô, còn không kéo áo lên, làm cho người ta thấy chướng mắt."

Bạch Ly cười đầy mờ ám: "Cô không thích xem vậy tại sao lại chảy nước miếng?"

Cái gì? Chảy nước miếng, tại sao lại mất mặt như vậy chứ.

Tề Lạc Nhi vội vã đưa tay lên chùi, nhưng tuyệt nhiên không thấy nước miếng chảy ra.

Cảm thấy nhẹ nhõm thở dài.

Nàng nói rồi mà, nàng đâu phải là đồ háo sắc.

Bỗng nhiên Tề Lạc Nhi như bừng tỉnh.

Aaaaaaaaaaaaaaaa! Bạch Ly khốn khϊếp dám đùa giỡn với bản cô nương.

Chương 50: Tiểu Lạc Nhi à, cô sẽ không nhẫn tâm quăng tôi đi đâu.

Bạch Ly cười tít cả mắt, từ từ mặc y phục vào, dài giọng lười biếng: "Được rồi, nhìn thì cô cũng đã nhìn xong rồi, bây giờ cô còn nghi ngờ thân phận của tôi nữa không?"

"Được, được, tôi đã biết cô chính là một nữ nhân thực thụ, vậy chúng ta đi thôi!"

Tề Lạc Nhi cũng không muốn đôi co với nàng ta về vấn đề nhạy cảm này nữa, đành phải nói như vậy.

" Vậy cô giúp tôi đi nhé, tôi thực sự đi không nổi nữa."

Bạch Ly chớp chớp mắt tỏ vẻ uỷ khuất.

" Thôi được rồi, tôi giúp cô đi vậy."

Tề Lạc Nhi chỉ còn cách đầu hàng vô điều kiện, một tay kéo nàng ta từ dưới đất lên.

Bạch Ly cười thoả mãn đem thân mình áp sát vào người của Lạc Nhi. Vô cùng hào phóng đem hơn nửa sức nặng của bản thân quăng lên người Lạc Nhi.

Cũng may mà Tề Lạc Nhi bình thường quen mang đồ vật nặng nên cũng không đến nỗi bị nàng ta đè chết .

Một tay ôm lấy nàng ta, chân nặng nề bước từng bước về phía trước .

Tề Lạc Nhi luôn lo rằng sau khi mặt trời lặn mình sẽ bị loại, cho nên mặc dù phải đưa một người đi cùng mà bản thân vẫn chạy nhanh như bay.

Mà con đường trước mặt như thể không có đích đến vậy.

Hai người tiếp tục đi một đoạn đường rất dài nữa .

Xa xa bỗng trông thấy vài bóng người, lại có một cái dây màu đỏ vắt ngang giữa đường.

Thị lực Tề Lạc Nhi rất tốt , nhìn một phát liền nhận ra đó là những người của núi Vân Trung phụ trách các nàng và một vài đệ tử của Tử Vân môn.

囧 Hoá ra cuộc sát hạch của các vị thần tiên cũng chẳng khác gì ở trần gian cả.

Đến cả làm đường đua cũng y hệt.

Tề Lạc Nhi đang muốn nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, bỗng phía sau có một cái bóng màu tím, một người nào đấy liền chạy đến trước hai nàng.

Thì ra người đó chính là Lý Trọng Tử, nàng ta quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người Tề Lạc Nhi một cái, trên mặt tỏ vẻ khinh miệt và đắc ý .

Trong mắt Bạch Ly xuất hiện một tia sáng mang nét cười, giơ giơ cánh tay của mình: "Cố lên, chúng ta phải cố lên, nhất định phải vượt qua nữ nhân độc ác kia!"

Tề Lạc Nhi đành cười khổ, Bạch Ly này đúng là nói không biết ngượng mồm mà.

Nàng ta cho rằng mình thích kéo theo một nữ nhân đằng sau lắm sao, nàng chẳng phải đang vác theo một người ư?

Hừm.... Nếu như mình ném cái của nợ này đi không chừng có thể vượt qua được nàng công chúa độc ác kia.

Tề Lạc Nhi liếc nhìn Bạch Ly một cách gian ác.