Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 25: Cô ta hình như đang đùa giỡn nàng

Chương 47 : Cô ta hình như đang đùa giỡn nàng

Tề Lạc Nhi đi ngày một nhanh.

Bạch Ly cố hết sức đi theo ở phía sau, miệng không ngừng lảm nhảm, ầm ĩ đến mức Tề Lạc Nhi cảm thấy muốn bốc hoả.

"Cô câm miệng cho tôi!"

Tề Lạc Nhi cuối cùng cũng không chịu được quát nàng ta một câu. Âm thanh giống như tiếng sư tử gầm.

Bạch Ly chớp mắt, trong mắt tựa như có một tầng lệ: "Được, được, tôi câm miệng, Tiểu Lạc Nhi đừng lờ người ta đi có được không?"

"Người ta cũng chỉ có một mình cô là bằng hữu thôi..."

Tề Lạc Nhi cảm thấy đầu mình ngày càng đau nhức. Bạch Ly này giống như kẹo cao su, nhất định bám dính lấy nàng.

Nàng rất muốn đánh cho nàng ta một trận, nhưng nghĩ đến khuôn mặt trắng như ngọc ấy mà bị một chưởng thì sẽ không biết sẽ ra sao.

Đánh cũng đánh không được, bỏ mặc cũng không xong, Tề Lạc Nhi gần như muốn phát điên lên.

"Muốn đi theo tôi, cũng được thôi! Nhưng đừng có lải nhải nữa!" Tề Lạc Nhi đành phải nhường một bước.

Bạch Ly ngoan ngoãn gật đầu: "Được, tôi không ầm ĩ nữa."

Nàng lười nhác xoay lưng, duỗi duỗi chân xuống, ôm lấy một cánh tay của Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, cô dìu tôi đi có được không? Tôi đi không nổi..."

Lạc Nhi thấy nổi hết cả da gà bèn đuổi nàng ta như đuổi một con ruồi:

"Muốn đi theo tôi thì tự mình đi lấy đi! Con đường tu đạo thành tiên rất gian khổ, cô mà cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị bỏ lại thôi."

Đối với những nữ tử khác, nàng luôn có phần khách khí. Nhưng đối với người trước mắt này, hết lần này tới lần khác nàng không có cách nào đối xử như bình thường được.

Người này, người này không phải là les chứ...?

Bạch Ly nếu sinh ra ở xã hội hiện đại thì đồng tính luyến ái cũng không bị bài xích, nhưng không bài xích cũng không có nghĩa là phải chấp nhận.

Đối với Bạch Ly, nàng luôn luôn có cảm giác quái dị nói không nên lời.

Người này, người này giống như đang đùa giỡn với nàng...

Bạch Ly tủi thân nhìn Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, chân tôi bị đau, tôi thực sự đi không được. Tôi không có cha mẹ, là một trẻ mồ côi, nếu như thật sự bị bỏ rơi,tôi không có nơi để đi..."

Tề Lạc Nhi sửng sốt, trẻ mồ côi? Vậy nàng cũng thật đáng thương.

"Hay chân bị trật khớp ? Cởi giầy ra để tôi xem nào."

Tề Lạc Nhi dù sao cũng là lính đặc chủng, chữa một vài vết thương thông thường cũng không có vấn đề gì.

"Cởi giày?"

Bạch Ly cười tựa không cười nhìn nàng, đôi mắt đẹp mơ hồ có một chút tà khí.

Chương 48: Nhìn cái chân gãy mà cũng phải chịu trách nhiệm sao?

"Cô không biết rằng ở thời đại này nếu như cô bắt một cô gái cởi giày thì cũng khó như là việc bắt người ta cởϊ qυầи áo à?"

Nàng ta nhìn Tề Lạc Nhi ngẩn ngơ nhìn mình bèn tốt bụng giải thích: "Tại vì những cô gái ở đây nếu như cởi giày cho người khác nhìn chân của mình thì cũng không khác gì việc cởi những thứ khác."

Đây là cái loại lý lẽ gì vậy, quả thật là không thể quái dị hơn được nữa.

Tề Lạc Nhi chán nản nhìn nàng ta: "Chúng ta đều là nữ nhi mà, cô sợ cái gì chứ, nếu như không cởi giày ra tôi làm sao chữa được cho cô?"

Bạch Ly than thở: "Ai da, được rồi được rồi, dù sao tôi đối với cô cũng có chút thiện cảm, cho cô xem cũng chẳng sao, nhưng mà sau này cô phải có trách nhiệm với tôi."

Sặc, nhìn cái chân gãy mà cũng phải chịu trách nhiệm sao? Mà chịu trách nhiệm gì mới được cơ chứ, chẳng lẽ mình phải lấy nàng ta sao?

Cái quái gì vậy?

Tề Lạc Nhi cảm thấy thật chán nản: "Thôi bỏ đi, tôi không xem nữa đâu, tôi cũng chẳng phải là les, chẳng có cách nào chịu trách nhiệm cả."

"Les?"

Bạch Ly cảm thấy kỳ lạ: "Les có nghĩa là gì vậy?"

"Nghĩa là đồng tính luyến ái đó!" Tề Lạc Nhi gần như bị nàng ta đánh gục.

"Oa, có nghĩa là biếи ŧɦái à, tôi hiểu rồi!"

Vẻ mặt Bạch Ly như bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, khẩn trương nói: "Yên tâm, tôi không phải là les!"

"Như vậy có cần tôi phải chịu trách nhiệm nữa không ?" Tề Lạc Nhi tỏ ra chán nản .

Bạch Ly cười một cách bí hiểm: "Tôi nói như vậy đương nhiên là phải có lý do rồi."

"Lý do, lý do gì?" Tề Lạc Nhi thật sự không tài nào hiểu nổi, nàng có cảm giác mình như đang bước lên thuyền của hải tặc vậy.

Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, miệng mấp máy : "Cô... cô chẳng lẽ là nam nhân?"

Bạch Ly nở một nụ cười chào hàng: "Tôi có thể cho cô thử kiểm tra xem."

Không đợi Lạc Nhi trả lời, nàng đưa tay cởi luôn y phục, thấp thoáng hiện ra bộ ngực cao vυ't trắng như tuyết... Đường cong tuyệt đẹp hoàn mỹ không một tỳ vết, khiến cho người ta phải kinh ngạc!

Thật là cao! Thật là đầy đặn nha!

Tề Lạc Nhi không nhịn được nuốt nước miếng.

Lại nghĩ đến bản thân mình, aiz... chỉ thấy nhô lên một tý, ông trời đúng là không công bằng mà!

Tề Lạc Nhi cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.