Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 24: Ai mới là thiên nữ?

Chương 45: Ai mới là thiên nữ? 2

Trang phục cũng không khác gì người Đường.

Người ở nơi này, cứ mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì trở về, giống như ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Kính tiếp tục chiếu, liền thấy trong nhà vô số người đang ra ra vào vào.

Nam nhân tướng mạo tuấn nhã, thư sinh, nhưng lúc này vẻ mặt lại đang lo lắng, cứ đi tới đi lui trong đại sảnh.

Mà tại một gian phòng ngủ khác truyền đến từng đợt tiếng nữ tử rêи ɾỉ, dường như sắp lâm bồn.

"Oa!" Một tiếng khóc của trẻ con vang lên, một tia hồng quang đâm thẳng lên trời.

Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện tiếng nhạc, vô số phấn hoa từ trên trời rơi xuống buồng ngủ.

Mọi người trong Càn Thanh điện không ngờ rằng thời khắc Bạch Ly sinh ra lại đặc biệt như vậy? Một đám người liếc mắt nhìn nhau.

Bát đại trưởng lão hết ngạc nhiên lại tới vui mừng, Hác Vân Trung không nhịn được nói: "Thiên nữ! Đây nhất định là điềm báo ngày thiên nữ giáng trần! Không ngờ rằng thiên nữ lại là nàng!"

Lăng Hư Tử sắc mặt cũng đã có chút kích động.

Có lẽ, bọn họ đã thực sự tìm được thiên nữ!

Vân Họa lại hơi nhíu mày, chung quy vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp.

Hắn lãnh đạm nói:" Có một vài người khi sinh ra hơi kỳ lạ, nhưng như vậy cũng không có gì khác thường, việc này cứ tạm gác lại đã. Ai có thể khởi động "Thánh nữ lăng", người đó mới chân chính là thiên nữ.

Lăng Hư Tử gật đầu: "Không sai."

Lại nhìn thạch kính vài lần, trên thạch kính nhanh chóng hiện lên cuộc sống của Bạch Ly.

Vào năm nàng lên tám, tiểu sơn thôn bị bọn sơn tặc cướp bóc, toàn bộ dân chúng cùng tài sản ở sơn thôn đều bị gϊếŧ hại và cướp lấy.

Duy có nàng được mẫu thân đặt ở dưới người nên may mắn thoát chết, từ đó bắt đầu lưu lạc khắp nơi...

Lăng Hư Tử chau mày: "Nàng chính là hài tử năm đó."

Sự việc tiểu sơn thôn bị hủy diệt, Lăng Hư Tử đúng là có biết.

Khi ấy hắn đang dạo chơi đến đó, ngửi thấy mùi máu tanh liền vội vàng chạy tới.

Đáng tiếc là trong thôn xóm, toàn bộ người đều bị gϊếŧ hết.

Hắn tức giận, bắt bọn cướp kia phế đi gân tay gân chân.

Chỉ là không ngờ rằng sơn thôn kia lại có một người may mắn còn sống, mà người này giờ đây lại đến Tử Vân Môn làm đệ tử.

Lăng Hư Tử thầm thở dài: "Chẳng trách Bạch Ly kia lá gan nhỏ, thì ra là bị cuộc tàn sát ở sơn thôn ám ảnh."

Chương 46 : Ngươi sợ đau nên đi bấu người khác à

Đây không phải do bẩm sinh, có thể thay đổi được; nếu dạy dỗ tận tình, sau này nhất định sẽ thành tài. Thôn Vân Môn nằm ở phía Đông Nam của Đường Quốc, khi nàng sinh ra có điềm lạ như vậy, xem ra thiên nữ tám chín phần mười là nàng..."

Tề Lạc Nhi cảm thấy bản thân giống như vừa trải qua một bộ phim tua nhanh, không cần tốn sức mà có thể từ nhỏ hóa lớn...

Sau đó lại xuyên qua một hồi!

Nàng choàng mở mắt, phát hiện hoá ra mình đang nằm trên một con đường mây.

Trên con đường mây mỏng manh uốn lượn này, phía trước có một bóng người mặc áo trắng.

Bạch Ly?

Tề Lạc Nhi liền cố gắng chạy qua đó đỡ nàng ta dậy .

Đôi mắt của Bạch Ly còn đang mê muội, phảng phất như trong mộng nhìn Tề Lạc Nhi: "Cô là... Tiểu Lạc Nhi ?"

Tề Lạc Nhi trừng đôi mắt đen của mình lên liếc nàng ta một cái: "Đừng gọi tôi là Tiểu Lạc Nhi, tôi là Tề Lạc Nhi."

Bạch Ly khẽ nhíu đôi lông mày tuyệt đẹp của mình: "Tôi có cảm giác mình hình như được sinh ra một lần nữa vậy!"

Sinh ra một lần nữa ư?

Trong lòng Tề Lạc Nhi cảm thấy chấn động, chẳng lẽ con đường này khiến cho người ta quay lại được ký ức trước đây sao?

Nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì bỗng dưng trên tay truyền đến một cơn đau nhói.

Thân người nàng trở nên cứng nhắc, liền lấy tay đẩy Bạch Ly ra: "Cô làm gì vậy?"

Bạch Ly tủi thân nhìn nàng: "Tôi chỉ muốn xem có phải là tôi nằm mơ hay không."

Tề Lạc Nhi cảm thấy vô cùng tức giận: "Cô muốn biết có phải nằm mơ hay không tại sao không tự véo mình mà lại véo tôi?"

Bạch Ly mếu máo, khuôn mặt tỏ vẻ oan ức: "Tôi sợ đau."

Tề Lạc Nhi cảm thấy như có vài trận cuồng phong thổi qua! Nàng ta sợ đau nên đi véo người khác, ở đâu ra cái thứ lý lẽ quái đản này?

Bạch Ly này nhất định là đồ quái dị!

Lạc Nhi không muốn cùng nàng ta dây dưa một chỗ nữa, càng không muốn vì nàng ta mà tức giận đến mức chết sớm.

Tề Lạc Nhi liền đẩy nàng ta ra rồi quay đi thẳng .

"Tiểu Lạc Nhi, Tiểu Lạc Nhi, cô giận à? "

"Tiểu Lạc Nhi, đừng nổi giận nữa có được không, người ta sẽ cảm thấy đau lòng mà."

"Tiểu Lạc Nhi, được rồi tôi thừa nhận là tôi đã sai, lần sau tôi sẽ tự véo bản thân mình, sẽ không véo cô nữa có được không?"

"Tiểu Lạc Nhi..."

"Tiểu Lạc Nhi..."