Chương 43: Ông trời ơi, người có thể biếи ŧɦái hơn nữa hay không?
Ông nội!
Đây là ông nội!
A, lẽ nào lần rơi vừa rồi, nàng lại không chết mà vừa vặn xuyên trở về?
Thật tốt quá!
Tề Lạc Nhi cười...
"Bảo Nhi đang cười với ông nội! Ha ha, Tiểu Bảo Nhi nhà ta đang cười với ông nội!"
Trên mặt ông nội nàng tràn đầy vẻ vui mừng, như vừa phát hiện được đại lục mới.
Tề Lạc Nhi giật giật khóe miệng, lúc này ông nội nói chuyện sao cứ như đang lừa gạt trẻ con vậy?
Nàng vừa định trở mình đã muốn nhảy dựng lên.
Tay chân nàng dường như bị trói buộc, căn bản không thể đổi bên.
A, mình bị làm sao vậy?
Tề Lạc Nhi muốn nói, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng "Bi bô, ê a..." và vài âm tiết đơn giản.
Nàng nhìn thoáng qua ông nội, dường như trẻ hơn so với trước kia rất nhiều...
Tề Lạc Nhi lòng chùng xuống, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt: "Không phải mình đã xuyên đến thời gian khi còn bé chứ?"
Nàng liều mạng đem toàn bộ sức lực cựa tay, giơ lên trước mặt nhìn.
"..."
Tề Lạc Nhi như bị sét đánh, hóa đá luôn.
Bàn tay kia nhỏ bé, trắng trắng, mềm mềm, nho nhỏ, mập mạp.
Trên mu bàn tay vẫn còn một hình tròn tựa như má lúm đồng tiền, trông thật đáng yêu.
Vậy... đó chính là tay của trẻ con.
Nàng thật vất vả xuyên trở về, vậy mà lại xuyên đến thời điểm còn sơ sinh.
Ông trời ơi, người còn có thể biếи ŧɦái hơn nữa hay không? Trêu đùa con còn chưa đủ hay sao?!
Aaaaaaaaa!
Tề Lạc Nhi làm loạn.
Nàng muốn hét to, muốn trút hết, bàn tay nhỏ bé múa loạn cả lên, trở mình ngồi dậy.
A, nhìn bộ dạng nàng cũng chỉ ba tháng tuổi, có thể ngồi dậy được sao?
Lại giơ tay lên nhìn rồi lại nhìn, tựa hồ lớn hơn so với trước rất nhiều.
Vậy... vậy cũng lớn quá nhanh thì phải?!
Tề Lạc Nhi mở mắt ngây ngốc nhìn...
... Cảnh thay đổi...
Đồng thời lúc đó, tại điện Càn Khôn ở Tử Vân Sơn, hai vị trưởng môn, tám vị trưởng lão chăm chú nhìn vào trước kính thạch.
Vân Trung Nhạc cũng ở đó.
Tất cả hành vi của Tề Lạc Nhi đều được chiếu trên kính thạch.
Tận mắt thấy nàng tại một thời đại khác sinh ra, lớn lên, từ từ trưởng thành.
Đến trường, đi lính, được lựa chọn trở thành bộ đội đặc chủng, gian khổ huấn luyện.
Chương 44: Ai mới là thiên nữ?
Mãi đến khi nàng giải ngũ trở về nhà, mới mang theo hành lý đi thám hiểm khắp nơi.
Cuối cùng, xuyên qua tại một sơn động...
Toàn bộ quá trình Tề Lạc Nhi sống đều được phản chiếu trên kính thạch.
Tựa như một đoạn phim được chắp nối, không dài không ngắn, được phát lại toàn bộ.
Ở nơi đó con người phong tình, mà những người trong đại điện chưa bao giờ thấy qua.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời. Đây là dạng quốc gia gì?
Chỉ biết rằng, người ở nơi đó cách ăn mặc cực kỳ cởi mở, trên đường phố còn có vô số quái vật sắt đang chạy.
Bọn họ thật không ngờ thân thế Tề Lạc Nhi lại kỳ lạ như vậy.
Lẽ nào nàng chính là thiên nữ?
Quốc gia nơi nàng ở chẳng lẽ là thiên đường?
Lăng Hư Tử nhìn sang Vân Họa: "Sư đệ, ngươi nghĩ thế nào?"
Vân Họa cũng rất ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc: "Thân thế Tề Lạc Nhi đúng là có chút kỳ lạ, nhưng cũng may địa phương ấy không phải là Ma giới, có thể đó là một quốc gia mà chúng ta không biết đến. Nếu nàng đã tới nơi này, vậy coi như có duyên với Tử Vân Môn chúng ta. Nhưng nói nàng là thiên nữ vẫn còn quá sớm."
Lăng Hư Tử gật đầu: "Sư đệ nói có lý, hài tử này tư chất đúng là không tệ, cho dù không phải là thiên nữ, bồi dưỡng tốt một chút, sau này ắt hẳn sẽ là một đóa hoa đặc sắc của Tử Vân Môn chúng ta. Chúng ta tiếp tục xem những người khác thôi."
Trên thạch kính chiếu lên quá trình trưởng thành của mỗi một đệ tử.
Tuy giàu nghèo khác nhau, nhưng cũng không có bất cứ điều gì quái dị.
Cùng với những người trước đó, thân thế không có gì khác biệt.
Lăng Hư Tử nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó:" Đúng rồi, thân thế Bạch Ly kia như thế nào?
Vân Trung Nhạc nói: "Bẩm sư tôn, Bạch Ly này sáng nay mới tới, đồ đệ thấy nàng căn cốt không tệ, cho nên lưu nàng lại, còn chưa kịp điều tra thân thế của nàng."
Lăng Hư Tử hơi nhíu mày: " Hài tử này căn cốt rất khá, nhưng tính tình lại lười biếng, lá gan cũng nhỏ... Trước tiên chúng ta phải xem thân thế của nàng...
Ống tay áo hơi vung lên, trên thạch kính liền xuất hiện bóng dáng của Bạch Ly...
Đó một sơn thôn nhỏ non xanh nước biếc; người dân nơi đó cực kỳ chất phác, giản dị.