Chương 41: Tiểu Lạc Nhi nhất định không nỡ bỏ rơi ta.
Hiện tại dù thế nào nàng cũng không dám tiếp tục xung đột với Tề Lạc Nhi.
Nàng tức giận quay người lại, bước đi trên con đường lớn, chạy về phía trước.
"Ruồi nhặng vo ve cuối cùng cũng biết điều chạy mất. Tiểu Lạc Nhi, chúng ta cũng đi thôi?"
Thân thể Bạch Ly hơn một nửa dựa trên người Tề Lạc Nhi, không khác gì con chim nhỏ nép vào lòng người.
Thân thể hắn cao hơn Tề Lạc Nhi, lúc này dựa vào người nàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị.
Tề Lạc Nhi toàn thân dựng tóc gáy, nổi cả da gà.
Lúc này mọi người chung quanh đều đã bước đi trên con đường cái kia.
Trên đường mây ngày càng dày đặc, người đi phía trước nhanh chóng mất hút trong biển mây.
Tề Lạc Nhi gượng cười một tiếng, đẩy Bạch Ly ra: "Bạch Ly, gọi ngươi là Bạch Ly được không? Đi, ta và ngươi cùng đi. Ngươi có thể đi phía sau ta."
"Nhưng mà... Nhưng mà ta mệt quá, không đi nổi nữa, ta và ngươi vừa gặp đã thân, xem như là bằng hữu, bằng hữu không phải đều có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao?
Tiểu Lạc Nhi nhất định không nỡ bỏ rơi ta, có đúng không?"
Bạch Ly trề môi, vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe mắt như sắp nhỏ lệ...
Tiểu mỹ nhân này làm nũng sao lại đáng yêu đến thế?!
Tính tình Tề Lạc Nhi luôn cứng rắn pha lẫn mềm mại.
Nếu như có người không khách khí với nàng, nàng sẽ không chút do dự mà chặn đầu công kích.
Nhưng người nào đối xử dịu dàng với nàng, thì nàng lại không thể làm gì khác hơn là đầu hàng.
Quên đi, khi nãy nàng và mình vừa mới chung một chiến tuyến, dìu nàng một chút cũng không hề gì!
Tề Lạc Nhi chu môi: "Được rồi, được rồi."
Trong mắt Bạch Ly hiện lên một tia sáng nhạt, ngẩng đầu nhìn con đường phủ mây, khóe môi bất giác mỉm cười.
Trong lòng hắn cười nhạt: "Tử Vân Môn lại muốn dùng loại biện pháp này kiểm tra lai lịch từng người, ha ha, cái này có thể làm khó ta sao? Bọn họ điều không phải muốn thiên nữ đến điên cuồng ư? Ta sẽ cho bọn hắn một thiên nữ!"
Nhẹ nhàng kéo cánh tay của Tề lạc Nhi, đi về phía trước.
Tầng mây dưới chân càng ngày càng dày, vô số đám mây vờn quanh, chậm rãi bao phủ hai người...
Chương 42: Bảo nhi, tỉnh lại, nhìn ông...
Xung quanh đều là khói mây dày đặc bao phủ, trước mắt hầu như không nhìn thấy bóng người.
Hai người đang đứng cùng nhau, bỗng nhiên Bạch Ly sợ hãi kêu lên một tiếng, dường như vấp chân vào vật gì đó, ngã xuống...
Tề Lạc Nhi cúi đầu muốn đỡ nàng dậy, nhưng đột nhiên ngẩn người đứng yên tại chỗ!
Rõ ràng là Bạch Ly vừa mới té ngã, vậy mà trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu!
"Bạch Ly! Bạch Ly!" Tề Lạc Nhi gọi to.
Nhưng xung quanh chỉ là một mảng trắng xoá, không nhìn thấy bóng người nào.
"Lẽ nào đây cũng là một biện pháp thử thách đệ tử?"
Tề Lạc Nhi bụng đầy nghi ngờ, không biết được con đường bằng phẳng này giờ đây sẽ chứa đựng những mưu kế gì.
Nàng lần mò, dò dẫm từng bước từng bước về phía trước.
Dưới chân bỗng nhiên trống rỗng!
Dường như bước vào trong hư không, quay cuồng ngã xuống!
Tề Lạc Nhi hoảng hốt. Nhưng giờ đây bốn phía là một mảnh hư không, ngay cả một nơi để bám vào cũng không có.
Nàng dù có một thân bản lĩnh, cũng chỉ có thể nhảy lên rồi sa xuống.
Xem ra cả đời này nàng nhất định có duyên với việc rơi xuống núi, ông trời có lẽ không làm nàng ngã chết thì sẽ không thỏa mãn!
Tề Lạc Nhi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nguyện ý đến đâu thì đến!
Nàng hoàn toàn buông lỏng, ung dung tự tại lơ lửng giữa không trung. Đau thì cứ đau, nàng chẳng quan tâm làm gì!
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tề Lạc Nhi thấy buồn ngủ.
Bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, rồi sau đó nhanh chóng hôn mê bất tỉnh...
"Bảo nhi, tỉnh lại, nhìn ông..."
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai Tề Lạc Nhi, giọng nói này cực kỳ quen thuộc.
Tề Lạc Nhi giật mình một cái, mở mắt.
Trước mắt hiện ra một khuôn mặt, tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn, đang dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn nàng.