Chương 40: Cởi giày hoặc cởϊ qυầи áo? [3]
Oạch một tiếng, liền nhảy đến phía sau Tề Lạc Nhi:"Tiểu Lạc Nhi mau tới anh hùng cứu mỹ nhân đi!"
Tề Lạc Nhi đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng run rẩy:"Tiểu mỹ nhân này thật đúng là lấy nàng ra làm tấm lá chắn gỗ mà!"
Cũng không biết tại sao, Tề Lạc Nhi cứ luôn cảm giác người áo trắng này không đơn giản, giống như cáo đội lốt cừu vậy......
Lí Trọng Tử tức đến mức gần như run rẩy cả người, ngón tay chỉ vào mũi Tề Lạc Nhi mà mắng:"Ngươi, đồ yêu nữ này, còn muốn che chở cho nàng hả!"
Tề Lạc Nhi đầu to thêm một nấc, cái cô áo trắng không hay ho này, lại lôi nàng xuống nước theo rồi! Nàng tới là để tu tiên, không phải đến để đánh nhau màaaaa!
Bị người ta chỉ vào mũi mà kêu gào, loại cảm giác này thực khó chịu! Tề Lạc Nhi không chút khách khí duỗi tay ra tóm lấy ngón tay thon dài của nàng ta.
Động tác của nàng nhanh như chớp. Lại vươn tay ra ở một góc độ mà Lí Trọng Tử không thể ngờ được, đến khi Lí Trọng Tử phản ứng lại được thì trên ngón tay đã truyền đến một trận đau nhức.
"Đừng có gọi ta là yêu nữ! Thị nữ của ngươi còn từng đẩy ta xuống vách núi sâu, chẳng phải ta cũng nên tìm nàng tính sổ hay sao?! Đừng có mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn chịu đựng của ta, bằng không ta cũng mặc kệ ngươi có phải là công chúa hay không, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất đấy!"
Tề Lạc Nhi tiến sát lại gần Lí Trọng Tử, gần như là chóp mũi chạm chóp mũi với nàng ta. Gằn từng tiếng nói. Tề Lạc Nhi không bao giờ là người chịu bị khinh bỉ.
Bị công chúa điêu ngoa này nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nàng làm sao còn nhịn được nữa?
"Đúng vậy, đúng vậy, mọi người cũng đâu phải cố ý. Tiểu Lạc Nhi không phải cũng thiếu chút nữa là hương tiêu ngọc vẫn rồi sao? Có trách thì chỉ trách thị nữ kia của ngươi công phu quá kém ......" Áo trắng thò đầu ra từ phía sau Tề Lạc Nhi, vẻ mặt ủy khuất.
Lí Trọng Tử tức giận đến trắng bệch cả mặt:"Ngươi...... Ngươi đi ra cho ta, trốn ở đằng sau người khác thì còn ra cái gì nữa?"
Áo trắng trừng mắt nhìn, lười biếng duỗi thắt lưng. Lạnh lùng cười:"Ta nói ta có ra cái gì sao? Ngươi có bản lĩnh, có thể lại đây mà!"
"Ngươi...... Ngươi!" Lí Trọng Tử tức giận đến nỗi môi run rẩy, nhưng lại nhất định không dám qua đó. Một chiêu vừa rồi kia của Tề Lạc Nhi gần như bẻ gãy ngón tay nàng, đau thấu tận xương.
May mà Tề Lạc Nhi nể tình mọi người đều là đệ tử mới của Tử Vân môn nên không ra tay nặng, tay nàng nhờ thế mới giữ được.