Chương 38: Cởi giày hoặc cởϊ qυầи áo?
Con đường càng chạy càng hẹp, đến cuối cùng chỉ đủ cho từng người một đi qua.
Một bên là vực sâu không thấy đáy, một bên là vách đá dựng đứng trơn trượt. Cực kì hiểm trở. Nhát gan một chút, đứng ở bên kia đường, không dám tiến lên phía trước.....
Mỗi người đều đi cực kì cẩn thận, sợ rằng chỉ một cái trượt chân sẽ bị ngã xuống tan xương nát thịt.
"A a!" Phía sau Tề Lạc Nhi bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu nhỏ, ngay sau đó một thân mình mềm mại đυ.ng vào nàng.
Lực đạo tác động tới không nhỏ chút nào. Tề Lạc Nhi lại không hề phòng bị, lảo đảo một cái. Dưới chân vừa trượt liền bị ngã xuống!
Nghe thấy phía sau truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi. Tề Lạc Nhi ngửa mặt ngã xuống, nhìn thấy trên con đường núi có một nữ tử đang nở nụ cười chẳng có ý tốt đẹp gì.
Nữ tử này vừa vặn ở ngay phía sau nàng, trang phục thôn nữ rất bình thường. Không ngờ lại chính là một trong những thị nữ của Lí Trọng Tử!
Nàng ta cố ý! Đây là phản ứng đầu tiên của Tề Lạc Nhi. Có điều tình huống lúc này không cho phép nàng nghĩ nhiều, nàng vội vàng vung tay ra, một cái gì đó đen tuyền bị nàng quăng thằng lên trên, còn nàng thì bám vào ven vách núi dựng đứng.
Nàng giống hệt như đang đu dây giữa không trung vậy. Tay chân cùng sử dụng, leo lên thoăn thoắt như khỉ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tề Lạc Nhi đã đứng giữa cái ranh giới của sự sống và cái chết.
Nàng kinh hồn không bình tĩnh nổi, đầu óc choáng váng. Ông trời ơi, mấy cái vách núi của thế giới này có thù oán với nàng sao? Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủn mà nàng đã rơi xuống đến ba lần! Nếu không mang theo phi hổ trảo bên người thì nàng lần này không chừng đã ngã biến thành cục thịt rồi.....
Nhớ tới thị nữ cố ý ngã vào nàng làm nàng rơi xuống vách núi kia, Tề Lạc Nhi giận dữ tiến đến.
Lúc này thị nữ kia đã chạy lên phía trước, Tề Lạc Nhi cách nàng một khoảng cách là hai người. Bởi vì đường cực kì hẹp nên nàng nhất thời cũng không làm gì được.
Chương 39: Cởi giày hoặc cởϊ qυầи áo? [2]
Trong lòng âm thầm quyết tâm, chờ qua được chỗ này nhất định phải đi tìm nàng tính sổ!
Nàng đang có chút tức giận bất bình, chợt nghe phía trước lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi.
Một thân ảnh kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống! Tề Lạc Nhi ngước mắt lên nhìn, không khỏi sửng sốt! Người bị ngã xuống đúng là thị nữ kia! Này — báo ứng này đến có chút hơi quá nhanh!
Nàng không có được may mắn như Tề Lạc Nhi bên người có phi hổ trảo có thể dùng được, tay chân vung loạn xạ, cả người xoay vòng vòng, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa......
"A a, xin lỗi, xem ta này, vừa ngã một cái không ngờ lại làm ngươi rơi xuống. Thực xin lỗi, ngươi đi mạnh giỏi nhé......"
Phía trước truyền đến tiếng một người nói liên miên lan man. Tề Lạc Nhi sửng sốt. Mỹ nhân áo trắng! Đây là giọng nói của vị mỹ nhân áo trắng kia! Xem nàng yểu điệu yếu đuối, lá gan lại nhỏ, không ngờ cũng dám đi vào con đường núi hiểm trở này......
May mắn là đường núi này cũng không quá dài, nghe thấy phía trước truyền đến vài tiếng hoan hô, rốt cục cũng đi ra ngoài được rồi.
Phía trước rộng mở sáng sủa, hiện ra một con đường lớn.
Con đường này cũng không tính là quá rộng, có thể đi dàn hàng khoảng năm sáu người.
Có mây trôi lững lờ quấn quanh trên đường, đi bộ ở đây mà cứ như cưỡi mây vậy.
Tề Lạc Nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có một con đường bình thường mà đi.
Lúc này các nàng ít nhất cũng phải đi đến hơn ba mươi dặm đường rồi, hơn một nửa số người vẫn chưa bắt kịp.
Tề Lạc Nhi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhìn nhìn những người khác. Những người khác chẳng khá hơn nàng là bao.
Thời tiết vốn đã oi bức, lại phải hành quân gấp một phen như vậy, mỗi người tóc đều bết vào thành từng lọn từng lọn, trên mặt cũng có dính chút bùn đất....
Tề Lạc Nhi mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Cái này và thi việt dã mà nàng đã từng làm chẳng khác gì nhau. Mỗi người đều giống như vừa lao từ dưới nước lên vậy! Aizz, nhớ những ngày khi xưa quá.....
Nàng còn chưa cảm khái xong thì chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ:"Tiện tì, ngươi hại chết thị nữ của bản công chúa, bản công chúa phải bắt ngươi đền mạng!"
Tề Lạc Nhi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Lí Trọng Tử sắc mặt giận dữ, xông về phía người áo trắng! Áo trắng a a một tiếng thét chói tai:"Công chúa điêu ngoa lại khóc lóc om sòm rồi!"