Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 19: Hai đại mỹ nữ giao đấu

Chương 36 : Hai đại mỹ nữ giao đấu( 3 )

Một trận phong ba nho nhỏ cứ như vậy qua đi, nhưng mối thù giữa Tề Lạc Nhi và Lí Trọng Tử chính từ đây mà thành.

Vân Trung Nhạc nhìn nhìn mỹ nhân áo trắng kia, nữ tử này cũng vừa mới đến lúc sáng nay. Dung mạo đẹp đến kinh tâm động phách, căn cốt rất tốt, nhưng nhìn qua bộ dáng không hề giống người có võ công chút nào.

Lúc vừa rồi, tránh thoát được một chưởng rất mạnh nguy hiểm vạn phần như vậy không biết là trùng hợp hay là cố ý.

Tử Vân tiên sơn, mấy ngàn đệ tử chờ ở ngoài cửa. Trên điện Càn Khôn, mấy chục đại đệ tử ©υиɠ kính đứng sang hai bên, bên trên có hai vị tiên trưởng đang ngồi song song.

Vị bên trái kia khoảng ba mươi tuổi, mặc đạo bào màu xanh, da mặt trắng trẻo. Quanh thân có một vầng sáng nhàn nhạt bao quanh, thắt lưng đen có treo một thanh trường kiếm, khí độ thong dong mà uy nghiêm. Đúng là chưởng môn của Tử Vân môn — Lăng Hư Tử.

Ngồi bên phải chính là Vân Họa, hắn vẫn mặc một thân áo trắng như trước, thanh khiết nhưng lạnh lùng như băng, trên khuôn mặt tuấn tú không có lấy một chút biểu tình.

Hai bên đại điện còn sắp xếp bốn cái ghế dựa. Ngồi đó là các vị trưởng lão tuổi tác không đồng đều mặc phục sức chỉnh tề giống hệt nhau, Hác Vân Trung cũng nằm trong số đó.

Phía trước điện có một khối pha lê trong suốt, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của đám người đủ màu sắc đang có mặt trên quảng trường Bạch Vân sơn.

Trên mặt ba vị tiên trưởng không lộ chút cảm xúc, không nhanh không chậm dùng trà. Nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng nhìn lên trên. "Sư đệ, nữ tử kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trang phục cổ quái, công phu cũng có chút cổ quái." Lăng Hư Tử nhìn thoáng qua Tề Lạc Nhi, trong mắt có một chút kinh ngạc.

Vân Họa ánh mắt thản nhiên:"Nữ tử này tuy rằng hơi kì lạ nhưng cũng không phải tà ma ngoại đạo, nàng là do ta phát hiện ra ở Vân Vụ sơn......" Đơn giản nói qua một lượt quá trình tìm được Tề Lạc Nhi.

Lăng Hư Tử đương nhiên tin tưởng rằng con mắt đánh giá của Vân Họa tuyệt đối không sai, hơi hơi yên lòng, nở nụ cười:"Không tệ, nữ hài tử này tư chất đúng là không tệ, lá gan lại lớn, tâm trí lại kiên định, đúng là một người có triển vọng."

Nhớ tới Vân Vụ sơn, trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra:"Trong thiên dụ có nói thiên nữ sẽ xuất hiện ở phía đông nam Đường quốc, Vân Vụ sơn đúng là ở hướng đó, chẳng lẽ nữ hài tử này chính là thiên nữ?

Chương 37: Hai đại mỹ nữ giao đấu 4

Vân Họa thản nhiên nói:"Bây giờ còn rất khó để khẳng định, dù sao hiện tại nàng ấy đến một chút linh lực cũng không có. Mặc dù là thiên nữ, cũng chưa thể khống chế được thánh nữ lăng."

Hạc Vân Trung không nhịn được nói xen vào:"Thiên nữ hẳn là phải mỹ mạo vô song chứ? Ta thấy người áo trắng kia có chút giống. Trọng Tử công chúa cũng có khả năng, còn có Tô Vân La này, Diệp Lăng Phỉ kia nữa......"

Hắn nhìn vào tấm pha lê, một hơi nói ra tên vài người.

Người áo trắng mà hắn nói tới đúng là mỹ nhân áo trắng kia.

Tô Vân La mềm mại đáng yêu phiêu dật, Diệp Lăng Phỉ lãnh diễm như hoa, tất cả đều là mỹ nhân tuyệt đỉnh.

Lăng Hư Tử không khỏi bật cười:"Dung mạo chỉ là phụ, mấu chốt là phải xem linh lực tiềm tàng của nàng." Lại nhìn thoáng qua pha lê:"Người áo trắng kia dung mạo tuy rằng tuyệt mỹ, nhưng hình như có vẻ nhát gan, xem bộ dáng lúc huấn luyện, thân thể nàng ta tố chất cũng không tốt lắm....."

Vân Họa lạnh nhạt nói:"Sư huynh, bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm."

Lăng Hư Tử vuốt râu gật gật đầu: "Cũng đúng, vậy chờ sau khi các nàng đã chính thức được vào Tử Vân môn rồi nói sau."

Tề Lạc Nhi hồn nhiên không biết lúc này nàng và cả những người khác đều đang bị bình luận như người ta mua bán thịt lợn vậy.

Các nàng bây giờ ấy hả, ừm, đang chạy đường dài. Không sai, cũng chính là chạy Marathon như người ở hiện đại vẫn thường gọi. Có điều chạy Marathon này không phải ở đường bằng phẳng, mà là ở trên đường núi, hơn nữa còn chẳng biết điểm dừng ở đâu......

Lúc Tề Lạc Nhi còn làm bộ đội đặc chủng, mỗi ngày đều phải chạy 5 km vác theo 15 kg. Cho nên leo núi đối với nàng mà nói, chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.

Đường núi vừa trơn vừa ẩm ướt, không biết có phải là bị làm tiên thuật hay không, đi mỗi bước đều giẫm phải bùn. Kiểu đường này đối với Tề Lạc Nhi coi như cũng chỉ bình thường thôi, rất nhanh, nàng liền vượt xa phần đông mọi người, cùng vài đệ tử khác dẫn trước hẳn một quãng.