Chương 29: Đập tay lập lời thề
Hắn giải thích: "Đó là ngọn núi bên ngoài Tử Vân sơn, là chỗ tu luyện của những đệ tử mới tới, ngươi hãy tu luyện cùng các nàng, một tháng sau nếu có thể qua được bài sát hạch thì ngươi sẽ chính thức gia nhập Tử Vân môn."
Tề Bảo Nhi sửng sốt, nàng trái lại không hề sợ sát hạch.
Nàng là người luôn luôn có tinh thần không hề chịu thua, đi đến đâu cũng nổi bật hơn người. Cho nên nếu cố gắng, không sợ không vào được......
Đôi mắt to của nàng khẽ chuyển, liếc nhìn Vân Họa một cái. Trong lòng ngẫm nghĩ, cười dài :"Vân phó chưởng môn, nếu ta qua được thì có thể bái ngài làm sư phụ được không?"
Vân Họa hơi nhíu mày, chưa kịp nói gì.
Hác Vân Trung liền bật cười:"Tiểu nha đầu đừng mơ tưởng! Vân tôn thượng không nhận đồ đệ đâu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Bảo Nhi xị xuống:"Thế à......"
Vân Họa nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:"Còn phải xem biểu hiện của ngươi đã, nếu như xuất sắc thì ta sẽ suy nghĩ."
Mắt Tề Bảo Nhi sáng ngời, giơ bàn tay nhỏ bé ra:"Được, chúng ta đập tay lập lời thề đi!"
Vân Họa hơi sửng sốt, nhưng cũng sảng khoái mà giơ tay ra. Đập với nàng một cái. "Bốp" một tiếng, lời thề được thành lập.
Tề Bảo Nhi tuy rằng là một nữ hài tử, nhưng vì ba năm làm bộ đội đặc chủng nên bàn tay nhỏ bé của nàng đầy những vết thô ráp. Càng bởi vì leo lên vách núi quá nhanh, trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện mấy vết sưng đỏ rớm máu. Lúc này lại còn có chút bùn đất bám lên nên nhìn qua đen sì hết cả.
Mà tay Vân Họa thì ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc.
Tay hai người đập vào với nhau. Một đen một trắng nhìn lại rất thú vị.
Hác Vân Trung cưỡi mây bay theo bên cạnh Vân Họa. Thấy cảnh này kinh ngạc đến suýt nữa thì rớt xuống từ trên tầng mây!
Từ khi nào mà Vân tôn thượng thanh nhã, lạnh lùng như băng lại có những lúc trẻ con vậy?
Vân Họa nhìn nhìn bàn tay nhỏ bé bẩn bẩn kia của Tề Bảo Nhi, trong mắt hiện lên một chút buồn cười. Ngón tay điểm nhẹ, bùn đất trên người Tề Bảo Nhi biến mất không còn tí nào.
Tề Bảo Nhi sạch sẽ cả người cứ như vừa mới tắm rửa. "Đây là công phu gì vậy? Thần kỳ quá!"
Tề Bảo Nhi mở to hai mắt. "Thuật vệ sinh nho nhỏ mà thôi.
Nếu ngươi chịu khó tu luyện thì cũng sẽ học được." Vân Họa nhàn nhạt giải thích.
Tốc độ cưỡi mây của hắn lúc này không biết nhanh hơn so với vừa rồi biết bao nhiêu, nói nhanh như chớp cũng không quá chút nào.
Chương 30: Thời đại quyền lực mất giá, kẻ háo sắc nhan nhản
Tốc độ tuy rằng kinh người nhưng lại cực kì vững vàng.
Tề Bảo Nhi cảm giác nó còn vững vàng hơn cả khi nàng ngồi trên máy bay. Cái hay hơn là có thể tiếp xúc trực tiếp với mây trăng trôi bồng bềnh bên cạnh.
Tuy rằng tốc độ quá nhanh thì gió thổi rất mạnh. Nhưng trên đám mây của Vân Họa không biết đã giăng kết giới gì.
Tề Bảo Nhi chỉ có thể cảm giác được gió nhẹ hiu hiu... Cảm giác thế này thật sự là quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đôi mắt hưng phấn của Tề Bảo Nhi lóe sáng như sao.
Cưỡi gió như vậy mà đi khoảng một canh giờ, từ đằng xa đã nhìn thấy một ngọn núi sừng sững vươn cao. Núi cao dựng đứng, thẳng tắp xuyên vào trong mây mù, mây trắng lượn lờ xung quanh.
Hình như có tiếng chuông văng vẳng đâu đây trong đất trời bao la này. Phía sau ngọn núi này còn có một ngọn núi cao khác, đáng kinh ngạc là lại nửa nổi trong không trung. Nhìn không thấy đỉnh, khối núi mơ hồ có mây tím quấn quanh. Mờ mờ có thể thấy được thấp thoáng vô số đình thai lầu các trên núi.
Muôn hình vạn trạng, nguy nga tráng lệ. Phóng tầm mắt nhìn về phía xa, núi non xanh biếc trùng điệp ẩn cùng mây mù mênh mông cuồn cuộn bên trong. Ngọn núi cao như tiếp giáp với bầu trời......
Tề Bảo Nhi yêu thích du lịch, cả đời này nhìn thấy không biết bao nhiêu nơi non xanh nước biếc. Nhưng núi lơ lửng được giữa không trung thì vẫn là lần đầu tiên. Vừa nhìn đã khó mà khép mồm lại được.
Gần, càng ngày càng gần, Tề Bảo Nhi xa xa nhìn thấy rất nhiều người với đủ loại phục sức đang đứng chen chúc nhau trên một cái quảng trường lớn. Ước chừng có khoảng ba bốn trăm người.
Ngoài ra còn có hơn mười người mặc đạo bào màu xanh ngọc đang duy trì trật tự.
Vân Họa mang theo nàng dừng ngay bên trên quảng trường. "Cung nghênh tôn thượng hồi sơn!" "Cung nghênh Hác trưởng lão!" "Đạo bào xanh ngọc" trên quảng trường đồng loạt quỳ xuống hô.
Bọn họ vừa quỳ, mấy trăm "các loại phục sức" đang ầm ầm cũng nhìn hết về bên này. Mấy trăm ánh mắt nhất loạt dừng trên ba người Vân Họa.
Rất nhiều người hít sâu một hơi, nhìn không dời mắt.
Tề Bảo Nhi ba chân bốn cẳng nhảy xuống từ trên mây. Nàng đương nhiên biết những người này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn ai, trong lòng hơi cười khổ một chút.
Xem ra cho dù là thời đại quyền lực mất giá thì những người háo sắc vẫn chẳng ít đi tí nào.