Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 17: Quan hệ bám váy

Chương 31: Quan hệ bám váy

Bị nhìn chằm chằm như thế nhưng Vân Họa căn bản không thèm để ý, khuôn mặt tuấn dật vẫn lạnh nhạt như trước.

"Vân Trung Nhạc." Vân Họa gọi.

"Có..... có đệ tử." Một "áo choàng xanh ngọc" chạy tới. Trên mặt hơi đỏ lên. Tôn thượng không ngờ lại nhớ rõ tên của hắn.

Rất, rất khiến cho người ta kích động !

"Tôn thượng có gì phân phó, đệ tử có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!" "Áo choàng xanh ngọc" này còn thiếu mỗi vỗ ngực biểu hiện quyết tâm thôi.

"Đây là Tề Lạc Nhi cô nương, cũng muốn vào làm đệ tử Tử Vân môn, ngươi xem thế nào rồi sắp xếp cho nàng."

Vân Họa thản nhiên phân phó. Vân Trung Nhạc liếc nhìn Tề Bảo Nhi một cái, hơi sửng sốt. Cô nương này ăn mặc thật cổ quái!

Nhưng lại là sư tôn tự mình đưa tới, không biết có chuyện gì đây? Trong lòng hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn lớn tiếng đồng ý một tiếng.

Tề Lạc Nhi thấy mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm nàng. Trong những ánh mắt kia có hâm mộ, nhưng, cũng có kinh ngạc và đố kỵ......

Nàng hơi hơi có chút không được tự nhiên. Biết bị người ta hiểu lầm. Nàng cũng đành mặc kệ.

Vân Họa đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó lại phân phó:"Nàng là do ta nhặt được ở trên đường, tất cả vẫn theo quy củ mà làm. Hiểu chưa?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi tối sầm lại, soái ca Vân Họa nói như vậy thì thẳng thắn quá. Nàng đâu có nghĩ muốn dựa vào quan hệ bám váy hắn chứ!

Vân Trung Nhạc đương nhiên hiểu được . Khom người vâng dạ một tiếng:"Vâng! Đệ tử đối với mỗi một người mới đến đều công bằng như nhau!"

Vân Họa gật gật đầu:"Thế thì tốt." Phất ống tay áo một cái, thân mình hóa thành một dải ánh sáng bạc thẳng hướng nơi chân trời, trong nháy mắt liền biến mất.

"Đại đạo hành, đi chi gian nan, cầu thực đường, đường xá khó lường. Chư vị có lòng, đây là chuyện tốt, nhưng không phải mỗi người đều có thể vào được Tử Vân môn, việc này còn phải xem tư chất, tâm trí của các vị, còn cả duyên pháp nữa......"

Vân Họa vừa đi, Vân Trung Nhạc tự nhiên lên không ít, chậm rãi mà nói, cực kỳ khôn khéo giỏi giang. Giọng nói trong sáng, lan ra toàn bộ quảng trường, mỗi người đều nghe thấy rất rõ ràng.

Mấy trăm người ở đây, gần như tất cả đều là nữ tử. Chỉ có một vài nam tử, nhưng lại là đệ tử chính thức của Tử Vân môn, đến để duy trì trật tự. Hơn nữa mỗi nữ tử bộ dáng đều rất xinh đẹp, xuân sắc nở rộ, thật là đáng chú ý.

Chương 32: quan hệ bám váy 2

Tại sao lần này Tử Vân môn chỉ nhận nữ đệ tử? Trong lòng Tề Lạc Nhi thoáng hiện một chút nghi hoặc. "Đứng đã lâu rồi, trước tiên chúng ta luyện ngồi trung bình tấn."

Huấn luyện chính thức bắt đầu. Tề Lạc Nhi há hốc mồm vì sốc.

Hóa ra tu tiên cũng cần có căn bản như người thường luyện võ......

Ngồi trung bình tấn này đối với nàng mà nói, đương nhiên chỉ là một bữa ăn sáng thôi.

Nàng nhẹ nhàng thực hiện động tác trung bình tấn tiêu chuẩn. "Hít sâu duỗi thẳng vai, ngực phải ưỡn, lưng phải thẳng......"

Vân Trung Nhạc đang giải thích những điểm cơ bản của ngồi trung bình tấn.

Mọi người theo lời làm đúng, có người hơi yếu không nhịn được run rẩy, lắc la lắc lư. "Bịch!" Người sau lưng Tề Lạc Nhi hình như không đứng thẳng được nữa, đổ xô vào lưng nàng

May là Tề Lạc Nhi trọng tâm bên dưới cực ổn, hơi hơi lung lay một chút rồi lại đứng vững được.

"Xin lỗi, xin lỗi." Phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo như châu ngọc.

Tề Lạc Nhi lắc lắc đầu, nàng đương nhiên không để ý:"Không sao."

"Đúng là đồ ngu ngốc!" Một giọng nói thanh thúy yêu kiều từ phía sau truyền tới.

Trong giọng nói tràn đầy cười nhạo. Tề Lạc Nhi nhướng mày, quay đầu thoáng nhìn. Hơi hơi ngẩn ngơ.

Nữ tử đẹp quá! Ngay phía sau mình là một vị mỹ nhân đang đứng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt vô cùng mịn màng.

Một đôi mắt như đất trời hòa hợp, khóe môi hơi nâng, trong ý cười lại lộ ra bảy phần quyến rũ. Khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Một thân quần áo màu trắng bay phấp phới trong gió, cả người nhìn qua quyến rũ thoát tục không nói nên lời. Sau mỹ nhân áo trắng là một vị cô nương mặc quần áo màu tím. Chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt trái xoan, cằm đầy đặn Một đôi mắt to đen lúng liếng, vẻ mặt mang khí chất tinh tế, dung mạo đẹp tuyệt vời.

Câu nói cười nhạo kia chính là do vị tử y cô nương đó nói.

Tử y cô nương kia hiển nhiên chắc là cũng có chút công phu, kĩ thuật trung bình tấn có chút tiêu chuẩn.

Tề Lạc Nhi không có sức miễn dịch với mỹ nữ, quay sang mỉm cười với mỹ nhân áo trắng.

Nữ tử áo trắng kia mở to mắt nhìn rồi cũng cười tươi lại với nàng, gần như không chút trốn tránh ánh mắt Tề Lạc Nhi.

Tử y cô nương kia hừ một tiếng, lẩm bẩm một câu. Cũng không biết là nói cái gì.

Tề Lạc Nhi sửng sốt, nàng nói gì vậy nhỉ? Nhìn vẻ mặt của nàng có lẽ không phải lời hay ho....

Chương 33: Cho nàng thử một lần làm cái đệm thịt

Mỹ nhân áo trắng bỗng nhiên "A a!" một tiếng, như là rốt cuộc không đứng thẳng được nữa, thẳng đờ ngã ngửa ra sau!

Tử y cô nương bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, đành chịu bị nàng đè lên người.

Mỹ nhân áo trắng này nhìn qua yểu điệu, đổ xuống lại nặng đến bất ngờ, khiến nàng đứng đằng sau bị xô ngã rất mạnh.

Mông gần như nở thành tám cánh hoa! Đầu cũng nặng nề đập xuống nền gạch. Trước mắt sao rồi chim bay tán loạn......

Mỹ nhân áo trắng kia đang nằm trên người nàng, bắt nàng phải làm cái đệm thịt.

"Ngu ngốc! Ngươi muốn chết sao!" Tử y cô nương tức giận mắng. Một tay nàng đẩy ra, rất nhanh nhảy dựng lên như cá chép.

Mỹ nhân áo trắng chậm rãi đứng lên, cười dài :"Ngu ngốc là mắng ai?"

"Ngu ngốc mắng !" Tử y cô nương gần như đáp không cần suy nghĩ. Đến lúc nói xong mới phát hiện ra là lỡ lời. Chung quanh có tiếng cười nhạo tiếng vang lên.

Tử y cô nương giận dữ, nàng lớn đến từng này chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.

Một chưởng lao đến hướng về phía khuôn mặt thanh tú của mỹ nhân áo trắng kia:"Tiện nhân, chết đi!"

Tử y cô nương này công phu không tệ, một chưởng xuất ra mang theo tiếng gió sắc bén. Nếu bị nàng đánh trúng thật, khuôn mặt cười đẹp không sao tả xiết của mỹ nhân áo trắng kia biến thành quả cà tím thối đã là nhẹ lắm rồi.

"Pặc!" Một bàn tay nhỏ bé nhanh như chớp chặn ngang, cầm chặt cổ tay của vị tử y cô nương!

Một chưởng phẫn nộ của tử y cô nương kia không đánh được nữa.

Trong mắt mỹ nhân áo trắng kia hiện lên một chút ánh sáng nhạt, a a kêu lên, trốn phía sau Tề Lạc Nhi.

Một chưởng của tử y cô nương kia không thành, vô cùng giận dữ, trừng mắt với Tề Lạc Nhi:"Ta giáo huấn tiện nhân này liên quan quái gì tới ngươi?!"

Tề Lạc Nhi thu lại một tay vừa dùng để giữ lấy tử y nữ tử hung dữ. Lạnh lùng nói:"Nàng cũng không phải là cố ý. Ngươi như vậy có lẽ là hơi quá ngang ngược đấy!"

Lúc này những người xung quanh thấy có chuyện, vây quanh lại gần. Chỉ trỏ này nọ, nhao nhao nói tử y nữ tử không đúng.

"Ai dám bất kính với công chúa nhà chúng ta?!" Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, từ trong đám người nhảy ra hai nữ tử.

Hai nữ tử này đều mặc trang phục bình thường của thôn nữ. Nhưng ánh mắt sắc bén, thân thủ linh hoạt, vừa thấy đã biết đó là hội chị em.