Chương 27: Làm cho người ta thoải mái quá đến mức muốn thở dài
Tề Bảo Nhi sốt ruột:"Này, thần tiên, ta bảo thần tiên đại gia ơi, chờ ta một chút."
Bất chấp tất cả, phi hổ trảo bỗng nhiên bay ra, ngoắc luôn vào ngay dưới chân của Vân Họa trên đám mây kia.
Chân Vân Họa bị giữ lại. Nha đầu kia thật to gan!
A, mềm mềm, dai dai, cũng không đến mức bị rơi xuống.
Tề Bảo Nhi cũng không cần biết có nguy hiểm hay không, dọc theo phi hổ trảo bò lên trên.
Ánh mắt Vân Họa chợt lóe lên, tiếp tục bay về phía trước.
Chỉ là treo một người dưới đám mây lơ lửng giữa không trung quả thực vô cùng nguy hiểm. Cũng may Tề Bảo Nhi đã từng nhảy dù, lúc này cứ coi như đang treo trên trực thăng vậy.
Mắt thấy rừng rậm xanh ngát phía dưới càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ.
Lúc này, nàng cũng đã đi tới được dưới chân mây của Vân Họa.
Nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực cuối cùng, xoay người mà leo lên.
Không ngờ sức lực của nàng đã dùng hết toàn bộ, dưới chân mềm nhũn. Lảo đảo một cái, lại ngã xuống! Loại cảm giác từ trên trời cao rơi xuống này Tề Bảo Nhi không chỉ một lần được trải qua.
Nhưng lần này là ngã xuống thật rồi, không có gì dù để mà mở ra nữa. Vật rơi xuống một thước, sức nặng nhân với ba. Xét độ cao và tốc độ hiện tại của nàng thì chắc chắn sẽ bị ngã bẹp thành một cái bánh thịt.
Ôi, không ngờ mình xuyên qua đến đây lại chết vì bị ngã!
Tề Bảo Nhi nhắm chặt hai mắt, mơ hồ vừa thương xót vừa tự giễu.
Ý nghĩ này còn chưa kịp lướt qua hết trong đầu nàng thì một cái bóng trắng chợt loé trước mắt.
Nàng đã lọt vào một cái ôm ấm áp. Kinh ngạc mở to mắt, đối diện với tuấn nhan tựa như thiên nhân của Vân Họa. Khóe môi hắn hình như có một tia vui vẻ như có như không.
Mãnh liệt đối diện với ánh mắt Tề Bảo Nhi, vạn vật tựa hồ đều trở nên yên lặng......
Đôi mắt hắn thâm trầm như biển, sáng ngời như sao, như mặt trời mọc mỗi sớm mai, như yên hỏa hoa lệ mỹ miều, khiến trong lòng Tề Bảo Nhi bỗng trở nên mơ hồ.
"Tề cô nương, ngươi không sao chứ?"
Giọng nói trong như ngọc vang lên, Tề Bảo Nhi thật vất vả mới tìm lại được ba hồn bảy vía suýt chút nữa lại bay mất hai cái.
Ngây người một lúc, mới phát hiện mình ngay lúc này đang đứng trên đám mây mềm mại.
Mây kia tuy rằng là một đống mềm nhũn nhưng khi được bước lên lại làm cho người ta thoải mái quả muốn thở dài.
Chương 28: Tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, quyết không chịu thua
Nàng giờ phút này một chút sức lực cũng không có. Đang phải ôm chặt lấy đám mây chết cũng không buông
Nghe được câu hỏi của Vân Họa, nàng thật bình tĩnh lắc lắc đầu:"Không sao cả."
Một cô gái trong lúc này mà còn có thể bình tĩnh như vậy đúng là hiếm thấy.
Trong mắt Vân Họa hiện lên một chút thích thú. Trên mặt không chút biến đổi:"Không biết cô nương đuổi theo chúng ta như vậy là vì sao?"
Tề Bảo Nhi cũng không vòng vo, học tập cổ nhân nghiền ngẫm từng chữ một:"Thứ cho ta có mắt không tròng, không biết người là thần tiên, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta muốn bái nhập vào Tử Vân môn các người học nghệ".
Vân Họa từ lúc nàng đuổi theo mình cũng đã đoán được mục đích của nàng. Nghe nàng nói như vậy liền nhìn nàng một cái.
Tướng mạo của nàng tuy rằng không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại làm cho người ta nhìn rồi cảm thấy rất thoải mái.
Một đôi con ngươi đen láy tỏa sáng, như chứa đựng hết thảy vi sao trong ngân hà.
Lúc này này tuy rằng đang mệt mỏi ngồi phịch trên mây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tỏ rõ tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không chịu thua.
Hắn thản nhiên liếc nàng một cái:"Vì sao muốn vào Tử Vân môn?"
Tề Bảo Nhi liều mạng hồi tưởng lại khi còn ở hiện đại, nhớ lại mấy lời nói hùng hồn trong tiểu thuyết huyền bí, quyết tâm dùng một lần.
Lòng thầm tự nhủ cố gắng, làm cho mình thoạt nhìn có khí thế một chút:"Đương nhiên là vì trừ ma vệ đạo......"
Vân Họa lạnh lùng nhìn nàng một cái:"Nói thật!"
Ờ, được rồi. Tề Bảo Nhi hơi rụt người, mấy lời mạnh miệng đấy đến mình nghe còn thấy giả nữa là Vân Họa.
Ngẩng đầu liếc nhìn Vân Họa một cái, thấy đôi mắt hắn lạnh lẽo như nước, nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Thở dài, quyết định nói thật:"Ta mới đến nơi này, không quen thuộc gì, trên đời đã có thần tiên các ngươi thì khẳng định cũng có yêu quái, ta tuy rằng có một ít công phu nhưng cũng chẳng bằng một đầu ngón tay thần tiên mấy người."
Nàng trộm nhìn sắc mặt Vân Họa. Ừm, coi như bình thường. "Ta muốn tìm một chỗ dựa vững chãi, ta tuy rằng chỉ là một người phàm nhưng cũng không muốn làm bạn với yêu ma, thế nên mới đi tìm các ngươi."
Vân Họa hình như không ngờ nữ hài tử này lại dứt khoát như thế. Thần sắc hơi biến động, đối với tính tình phóng khoáng của nàng có chút thích thú không hiểu nổi. Mặt lại trở lại vẻ thản nhiên:"Gia nhập Tử Vân môn phải qua được thử thách, ta đưa ngươi đến Bạch Vân sơn."