Chương 25: đứa nhỏ không hay ho kia trộm hết tất cả mọi thứ của ta rồi
Hác Vân Trung thấy nàng bỗng nhiên có bộ dáng như cha mẹ vừa chết. Có chút buồn bực:"Làm sao vậy?"
Tề Bảo Nhi vô lực nói :"Đứa nhỏ không hay ho kia trộm hết tất cả mọi thứ của ta đi rồi!"
Trời ạ, la bàn của nàng, kính viễn vọng của nàng, cái đồng hồ báo thức bé bé của nàng. Còn cả đồ ăn vặt sẽ không được ăn ở cái thế giới này nữa......
Hài tử dễ thương như vậy không ngờ lại là một tên trộm.
Tề Bảo Nhi gần như hỗn loạn, khóc không ra nước mắt. Nàng không nói gì thu dọn lều, gấp nó lại rồi bỏ vào trong ba lô......
Hác Vân Trông liếc mắt nhìn tôn sư một cái, truyền âm nói:"Tôn thượng, nữ tử này rất kỳ quái, những thứ của nàng ta cũng rất kì lạ, liệu nàng có thể chính là thiên nữ hay không?"
Vân Họa trầm ngâm một chút, không đáp lại câu hỏi của Hác Vân Trung, nhìn thoáng qua Tề Bảo Nhi:"Tề cô nương, ngươi muốn đi đâu?"
Đi đâu ư? Ta làm sao mà biết được? Tề Bảo Nhi đầu đầy hắc tuyến, cười khổ một chút, thuận miệng nói:"Ta – cứ đi trước rồi tính sau."
Nàng căn bản không biết làm sao để ra khỏi khu rừng rậm này, chỉ có thể trả lời bừa như thế. "Vậy – ngươi có muốn đến Tử Vân môn của chúng ta không?"
Vân Họa bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Làm Hác Vân Trung hoảng sợ.
Tử Vân môn không phải là nơi có thể tùy tiện vào, huống chi là đích thân chưởng môn mời. Cô nương này thật quá vinh hạnh!
Tề Bảo Nhi lại hơi nhíu mày. Nàng bây giờ có thể nói là vẫn rất mù mịt với cái thế giới này, căn bản không biết cái gì ra cái gì. Càng không biết Tử Vân môn là cái "này nọ" gì gì đó. Có khi là tập đoàn xã hội đen cũng không chừng.
Hơn nữa vừa mới gặp mình đã mời đến, khẳng định không phải là đại môn phái rồi. Nói không chừng chính là đội bán hàng đa cấp như ở hiện đại, đến mời chào nàng ra nhập......
Nàng trầm ngâm một chút, khéo léo từ chối:"Hay là thôi đi, ta mới tới nơi này, vẫn nên đi đây đó, xem xét trước rồi nói sau."
Cô nương này thế mà lại cự tuyệt! Hác Vân Trung giật mình nhìn Tề Bảo Nhi, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc làm ra vẻ, bánh thì không ăn, lại đi gặm bắp ngô vậy.
Vân Họa lại thầm nghĩ, cô nương này lai lịch quả nhiên kỳ lạ. Nàng thật sự không biết chút gì về mọi chuyện trong thiên hạ...... Hắn mỉm cười:"Vậy – cứ làm theo ý cô nương thôi."
Tay vung lên, mây bay bỗng nhiên tụ lại dưới chân hắn. Nháy mắt hình thành một đám mây trắng.
Chương 26: Thần tiên giữa ban ngày!
Trong lúc Tề Bảo Nhi còn đang trợn mắt há hốc mồm, hắn phất tay với Hác Vân Trung:"Đi thôi." Đám mây trắng kia chậm rãi chở hắn bay về phía trước.
..... Thần...... Thần tiên! Trời ạ, nàng thế mà lại được tình cờ nhìn thấy thần tiên sống!
Nàng thế mà lại xuyên qua đến thế giới thần tiên!
Cuộc đời bình thường của nàng rốt cục cũng có lúc không quá tầm thường! Lại còn vừa mới cự tuyệt người ta! Cái gì gọi là có mắt không tròng? Chính là nói nàng mà!
Nếu có thể được thần tiên thu làm môn hạ chính là phúc tám đời của nàng. Cho dù không tu luyện được pháp thuật cao thâm thì ít nhất cũng có thể giúp nàng quay về thời hiện đại chứ?
Trong tức khắc, Tề Bảo Nhi hối hận gần như muốn đâm đầu vào tường! Nàng cuống quít nhảy dựng lên, kêu to:"Chờ — chờ chút, thần tiên đại ca, đợi chút!"
Hai người kia chân đạp mây, bay lên rất nhanh. Tề Bảo Nhi sao có thể để cho bọn họ bỗng dưng chạy mất như thế được?
Mắt thấy bọn họ sắp bay lên đến phía trên vách núi dựng đứng, nàng không biết cưỡi mây nhưng dù gì cũng là một cao thủ leo núi.
Cuống quít lấy phi hổ trảo ra, quăng lên, liền bám được vào một khối đá lớn, đu người leo lên.
Tốc độ của nàng nhanh kinh người, gần như chỉ trong có nháy mắt liền bay lên được một đoạn xa...... Vách núi cao này nhìn qua cũng biết là cao cả trăm trượng, Vân Họa thấy nàng linh hoạt giống như một con khỉ thì mắt hơi sáng lên, nhưng không nói lời nào.
Tốc độ bay lên hơi hơi chậm lại. Hác Vân nhận ra liền liếc mắt nhìn sư tôn một cái:"Tôn thượng......" Giống như muốn nói cái gì.
Vân Họa khoát tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời.
Tề Bảo Nhi thấy hai người hắn đang bay còn cách mình không xa lắm, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Trong lòng sốt ruột, nàng sợ bọn họ sẽ đi mất. Nàng bay liền một mạch, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tay chân cùng được sử dụng, tốc độ của bản thân cũng tăng lên tới cực hạn.
Tề Bảo Nhi tuy rằng kĩ thuật leo núi rất tốt, nhưng vách núi này rốt cuộc vẫn hơi cao một chút. Nàng lại đi nhanh, cuối cùng lúc lên tới đỉnh thì hai tay nàng đã sưng vù chảy máu.
Mồ hôi ướt đẫm quần áo, cả người bừng bừng tinh thần mạo hiểm. Gần như mệt hết cả hơi. Hai người kia lại không có chút ý định muốn dừng lại, vẫn không ngừng bay lên phía trên cao.