Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 13: Con người vốn có ba cái gấp

Chương 23: Con người vốn có ba cái gấp

Thân là phó chưởng môn, lại vâng mệnh thiên tôn, nắm giữ quyền quyết định đại sự của Tử Vân môn. Tiên thuật không thể nghi ngờ đứng đầu trong môn phái.

Trong đại kiếp nạn của tiên ma, là người duy nhất có thể bất phân thắng bại với giáo chủ ma giáo Nguyệt Vô Thương. Là vị tiên tôn có thanh danh vang dội nhất chỉ sau Tử Vân tôn giả.

Thanh danh, địa vị này thậm chí so với chưởng môn hiện tại, sư huynh Lăng Hư của hắn còn cao hơn.

Toàn bộ ba ngàn đệ tử của Tử Vân môn, đều cực kì tôn sùng hắn.

Ngoại trừ chưởng môn Lăng Hư ra, không ai dám nhìn thẳng vào hắn, càng khỏi phải bàn tới những kẻ phàm phu tục tử hạ giới, thấy hắn thì ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Ở tam giới, không ai không biết đại danh Vân Họa. Không ngờ cô nương trước mắt này chính là lần đầu tiên nghe đến tên của hắn.

Ngoài việc bị bề ngoài của hắn làm kinh sợ như đại đa số mọi người ra thì cũng không có biểu hiện gì khác.

Mở miệng là "Ngươi nha, ta đây" như là tùy tiện chào hỏi con chó con mèo đυ.ng phải trên đường cái. Phóng khoáng, không kiêng dè, cũng chẳng có quan niệm cấp bậc cao thấp.....

Vị Hắc Vân Trung kia chau mày, há hốc mồm định quát lớn. Vân Họa nhíu mày, hơi hơi lắc lắc đầu với hắn. Đại thúc trung niên đành phải ngậm miệng .

Tề Bảo Nhi háo sắc xong, bỗng nhiên nhớ ra điều gì:"Ủa, cục bột đâu? Sao lâu thế còn chưa về?"

Nàng vừa tỉnh lại đã gặp phải tình huống này. Tuy rằng không nhìn thấy tiểu hài tử kia. Nhưng người có ba cái gấp, nói không chừng đứa nhỏ kia đã trốn đi đâu đó giải quyết, cho nên cũng không để ý lắm.

Bây giờ đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng tiểu hài tử kia đâu, nàng có chút thấp thỏm lo lắng.

Tiểu tử đó không phải bị dã thú bắt đi rồi chứ? Hoặc cũng có thể là bị hai cái người trước mắt này bắt đi rồi? Nàng đánh giá hai người kia từ trên xuống dưới .

Khả năng này có vẻ cao hơn. Hác Vân Trung chau mày:"Cục bột gì cơ? Còn có ai khác đi cùng cô nương sao?"

"Cũng không hẳn là đi cùng, đêm qua ta tình cờ gặp đứa nhỏ kia, nó chỉ là một tiểu hài tử lại lưu lạc trong rừng rậm nên ta lo lắng, vẫn để ý hắn, lúc các ngươi đến không nhìn thấy hắn sao?"

Hác Vân Trung lắc lắc đầu:"Khi chúng ta đến cũng chỉ nhìn thấy một mình cô nương thôi."

Chương 24: Cảnh sát thẩm vấn kẻ bắt cóc

"Vậy hai người đến từ lúc nào?"

Tề Bảo Nhi bởi vì lo lắng cho an nguy của đứa nhỏ kia nên nói chuyện có chút vô lễ. Có chút giống cảnh sát thẩm vấn kẻ bắt cóc.

Quả nhiên Hác Vân Trung nhíu chặt mày. Hắn tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Tử Vân môn, đời này chưa từng bị một phàm nhân nào thẩm vấn như vậy.

Hắn có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Tề Bảo Nhi:"Chúng ta đến đây mới khoảng non nửa một canh giờ ......"

Hắn cùng Vân Họa tôn giả vốn đang ở trong Vân Thanh thành cách đây ba trăm dặm, vô tình nhìn thấy ở phía này có hào quang hiện lên, bọn họ liền bay qua đến đây xem xét nguồn cơn.

Đi đến đây, lại chỉ nhìn thấy một cái lều nhỏ quái dị, cùng với một nữ tử quần áo cổ quái ở bên trong.

Ngay từ đầu, Hác Vân Trung còn tưởng rằng nàng là người trong ma giáo.

Sau lại dò xét hơi thở của nàng, trên cơ thể nàng không có chút ma khí nào, chỉ là một người phàm bình thường.

Nàng hình như bị trúng thuật mê man của kẻ nào đó. Nếu không phải Vân Họa giúp nàng giải trừ, có khi nàng phải ngủ tiếp đến một ngày một đêm!

Nghe thấy Tề Bảo Nhi nhắc đến đứa nhỏ gì đó, trong lòng Hác Vân Trung hơi chấn động. Vội hỏi:"Đứa nhỏ kia có bộ dáng thế nào? Có phải là cực kì tuấn tú, mặc một thân áo bào màu trắng không?"

Tề Bảo Nhi mở to hai mắt:"Làm sao ông biết? Đại thúc, ông thực sự đã gặp nó? Nó đang ở đâu?"

Vân Họa liếc nhìn Hác Vân Trung. Hác Vân Trung dùng tiên thuật truyền âm cho người:"Tôn thượng, đứa nhỏ kia hẳn chính là đứa nhỏ mà chúng ta đã gặp, hắn bị sư huynh La Ngân Phàm ném xuống vách núi đen, không ngờ vẫn còn sống. Quả nhiên là thằng nhãi con ma giáo, mệnh rất lớn."

Vân Họa hơi nhíu mày. Chuyện tứ đại trưởng lão gϊếŧ chết hai đại hộ pháp của ma giáo đã bẩm báo qua với hắn, cũng bao gồm chuyện của tiểu hài tử kia. Hắn còn trách cứ bọn họ ra tay quá mức tàn nhẫn. Hài tử kia tuy rằng là ma giáo, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Lại không làm chuyện gì nên tội, sao có thể dễ dàng gϊếŧ chết như thế?

La Ngân Phàm thậm chí bởi vậy mà bị hắn phạt đóng cửa tĩnh tâm một tháng. Bây giờ nghe nói đứa nhỏ kia chính là "cục bột" mà Tề Bảo Nhi nhắc tới. Trong lòng chấn động, hài tử kia ngã xuống từ nơi cao như vậy mà lại không chết, xem ra không đơn giản!

Bỗng nhiên nhớ tới việc vừa rồi cô nương cổ quái này trúng phải thuật mê man. Hơi thở kia lại mơ hồ có chút quen thuộc.

Hài tử — hẳn không phải là người phàm..... Lại có phần giống...giống với thủ pháp của kẻ đối đầu với hắn – Nguyệt Vô Thương!

Chẳng lẽ tiểu hài tử kia là do Nguyệt Vô Thương biến thành?! Lại nghĩ lại, không đúng, ma công của Nguyệt Vô Thương trong thiên hạ gần như không người nào địch nổi.

Nếu đúng như vậy, hắn làm sao lại có thể giương mắt nhìn hai thuộc hạ của mình chết ngay trước mắt? Nếu thật sự đúng như vậy, tứ đại trưởng lão của Tử Vân môn chỉ sợ sẽ không thể còn sống mà quay về......

Tề Bảo Nhi thấy bọn họ không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại còn đứng đấy mà "mắt đưa mày lại", không biết đang làm cái trò gì.

Trong lòng sốt ruột, không nhịn được kêu lên:"Này, ta đang hỏi ngươi đấy! Sao lại không trả lời hả? Hài tử kia không phải bị các ngươi dọa chạy mất rồi chứ?!"

Hác Vân Trung đầu đầy hắc tuyến, trừng mắt nhìn nha đầu nói chuyện không kiêng nể này:"Ngươi coi Tử Vân môn chúng ta là cái gì, vô duyên vô cớ dọa đứa nhỏ đấy của ngươi làm gì ?"

Tề Bảo Nhi hừ một tiếng, thầm nghĩ:"Ta làm sao biết được Tử Vân môn của các ngươi làm gì? Nói không chừng chính là thổ phỉ chuyên bắt cóc trẻ con ấy!"

Nàng còn chưa nói những lời nghĩ trong lòng ra, Vân Họa kia đã thản nhiên nhìn nàng một cái, giống như biết hết tâm tư của nàng:"Tề cô nương, hài tử kia — có lẽ không phải là người......"

Không phải người?! Tề Bảo Nhi hoảng sợ, nhíu chặt mày:"Không phải người thì là cái gì? Ngươi đừng có nói với ta hắn là sơn tinh dã quái hoặc là tiểu yêu nhân sâm cái gì gì đấy nhé."

Vân Họa nhìn nàng:"Không cần biết hắn là cái gì, tóm lại không phải người, cô bị người ta hạ mê thuật, tám chín phần chính là trò quỷ của đứa nhỏ kia rồi."

Mê thuật? Tề Bảo Nhi sửng sốt, trong lòng ngẫm nghĩ, nàng bình thường ngủ luôn rất nông. Lần này lại ngủ cứ như lợn, có lẽ thật sự là trúng cái mê thuật gì đó chứ chẳng đùa.

Chẳng lẽ thật sự là trò của hài tử kia? Nàng nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên nhìn thấy cái ba lô xẹp lép của mình.

Trong lòng nhảy dựng lên, như là bị ai đá mạnh một cước. Nhảy ngay qua, cầm nó lên.

Vừa mới kéo xuống, suýt nữa thì kêu rên ra tiếng.

Bên trong chỉ còn một hộp thuốc và cái phi hổ trảo, còn toàn bộ những thứ khác đều không thấy nữa!

Tề Bảo Nhi chỉ cảm thấy trước mắt như có một đàn quạ đen bay qua. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì té ngã.

Hác Vân Trung thấy nàng bỗng nhiên có bộ dáng như chết cha chết mẹ.