Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 12: Tề Bảo Nhi choáng!

Chương 21: Tề Bảo Nhi choáng!

Nàng trước giờ ngủ không sâu, có động tĩnh gì là tỉnh ngay. Sao hôm nay lại ngủ như lợn thế không biết?

Hai người sống to đùng thế này đến từ lúc nào cũng không phát hiện ra. Đội trưởng của nàng mà biết thì nhất định sẽ phạt nàng a!

Tề Bảo Nhi hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại:"Các ngươi là ai?"

Đại thúc trung niên kia hơi nhíu mày, nhìn nhìn Tề Bảo Nhi. Cũng không trả lời câu hỏi của nàng:"Cô nương, ngươi là người phương nào vậy? Một thân một mình sao lại ở nơi sương mù rừng rậm này?"

Tề Bảo Nhi khóe miệng run run, lạnh lùng nói:"Đại thúc, ta hỏi trước cơ mà? Ngươi nên trả lời ta trước mới đúng chứ?"

Đại thúc trung niên kia sửng sốt, có vẻ không ngờ cô nương này lại nói chuyện vô lễ như vậy. Sửng sốt một chút rồi mới trả lời:"Chúng ta — chúng ta thuộc Tử Vân môn. Vị kia là phó chưởng môn của Tử Vân môn chúng ta — Vân Họa sư thúc, tại hạ là Hác Vân Trung, là trưởng lão đương nhiệm của Tử Vân môn......"

Tề Bảo Nhi trừng mắt. Tử Vân môn? Nghe sao giống bang phái giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp quá vậy.

Không ngờ người thứ hai mình gặp được ở cái thế giới này lại là bang phái giang hồ trong truyền thuyết. Còn là hai đại boss nữa chứ.

Một là trưởng lão, một là phó chưởng môn. Đại thúc này gọi người kia là sư thúc, nói vậy người kia chắc là rất già rồi...... Ủa, nhưng dáng người vẫn rất trẻ tuổi mà!

"Cô nương, cái lều này, là của cô sao ?" Người áo trắng kia chậm rãi xoay người lại, hỏi một câu.

Chương 22: Đẹp đến như vậy vẫn còn là người sao?

Giọng nói nhàn nhạt mà bay bổng, thoáng như mây trắng từ trong hang núi bay ra. Theo gió dạt đến, mang theo một sự cuốn hút vô cùng. Âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Tề Bảo Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chợt ngây người.

Khuôn mặt trước mắt còn rất trẻ, mũi hay đôi mắt có lẽ không phải là đẹp nhất. Nhưng kết hợp cùng một chỗ lại đẹp đến kinh người, cái đẹp này đã vượt xa cả dung mạo bề ngoài. Cái đẹp thanh nhã, cái đẹp xuất trần. Cử chỉ thanh thoát, như là che hết cả ánh sáng nhật nguyệt.

Vạn vật yên lặng tựa một bức tranh thuỷ mặc, giữa cả trời xuân, dường như chỉ có thân ảnh màu trắng không nhiễm chút bụi trần của hắn. Cứ như bước ra từ trong tranh, khiến cho Tề Bảo Nhi không dời nổi mắt. Phan An! Tống Ngọc! Thần tiên! Yêu quái!

Trong nháy mắt, trong đầu Tề Bảo Nhi hiện ra hàng loạt tên của tất cả những mĩ nam mà nàng biết từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài.

Trong ấn tượng của nàng, chưởng môn của bang phái giang hồ gì đó, hoặc là nghiêm túc như Nhạc Phi, hoặc là hào sảng giống Trương Phi! Sao có thể ngờ lại là một người tiêu sái tuấn dật đến vậy?

Ở hiện đại, Tề Bảo Nhi cũng coi như một đại mỹ nữ tiêu chuẩn, nhưng đem so với người trước mắt thì đúng là kém quá xa! Một đại nam nhân mà đẹp như vậy, nữ nhân còn sống nổi sao? Tề Bảo Nhi ngây ngốc, choáng váng, lệ rơi đầy mặt! Biểu tình của Tề Bảo Nhi, nam tử này cũng gặp nhiều rồi. Đành vậy. Hắn hơi nhíu mày, hỏi lại:"Cô nương, cái lều này là của cô ?" Cũng may Tề Bảo Nhi chỉ sửng sốt vài giây, cuối cùng cũng phản ứng lại được.

Hít một hơi thật sâu:"Đúng, là của ta. Có việc gì sao?"

Trong đôi mắt của người áo trắng hiện lên tia sáng nhạt, thản nhiên nói:"Cái lều này của cô nương đúng thật là cổ quái, không biết có xuất xứ từ nơi nào?"

Tề Bảo Nhi xấu hổ nở nụ cười, nàng đương nhiên không thể nói thật:"Ha ha, đây...... Đây là vật tổ truyền của nhà ta."

Lời này vừa nghe đã biết chỉ là lời nói lấy lệ. Đại thúc trung niên kia chau mày, liếc nhìn Tề Bảo Nhi:"Tổ truyền? Cô nương là người phương nào?"

Tề Bảo Nhi chớp chớp hàng mi, cười cười nói:"Phiêu bạt mà dừng lại nơi đây, cần gì phải truy vấn nơi bắt đầu, nước chảy mây trôi, vốn thế nào thì sẽ như thế. Ông không cần truy hỏi ta, ta cũng không hỏi các ngươi, chẳng phải là rất tốt ư?"

Ở hiện đại Tề Bảo Nhi xem không ít tiểu thuyết võ hiệp, cảm thất rất hứng thú với nhiều câu thoại kinh điển trong đó, thuộc lòng khá nhiều. Lúc này dùng một câu rất là hợp tình hợp cảnh, quá thích hợp.

Hác Vân Trung sửng sốt, nam tử áo trắng khẽ chau mày, nhẩm lại một lần hai câu nói kia. Rồi liếc nhìn Tề Bảo Nhi một cái, trên mặt có chút suy nghĩ sâu xa. Thản nhiên nói:"Cô nương quả là tài hoa, thật tiêu sái! Không biết có thể thỉnh giáo quý danh chăng?"

Giọng nói của hắn trong trẻo mà lại có sức hút, như một viên ngọc bích. Trái tim nhỏ bé của Tề Bảo Nhi nghe mà nhảy lên không ngừng.

Nghe câu hỏi của hắn, trong lòng ngẫm nghĩ. Ông nàng là quân nhân, trên nàng có sáu người anh họ, đều đi lính cả.

Ông mong cháu gái đến đỏ mắt, mãi đến khi nàng sinh ra mới có được một tiểu thiên kim. Đương nhiên coi nàng như bảo bối.

Ông tự mình đặt cho nàng cái tên này. Cả một đại gia đình mọi người đều gọi nàng là bảo bối.

Đối với nàng, cái tên này ngây thơ chết đi được, nhưng lại không sửa nổi.

Bây giờ nếu đã xuyên qua, thì phải trở thành một người hoàn toàn mới. Nàng muốn một cái tên thật phong cách, tình thơ ý hoạ....

Con mắt vừa chuyển liền cười nói:"Ta tên là Tề Lạc Nhi, ngươi là Vân Họa? Tên này nghe cũng rất phiêu dật."

Tử Vân môn khi ấy cực kì nổi danh, là đại môn phái đệ nhất của tiên giới. Dân chúng bình thường cũng chỉ có thể gặp được một đệ tử nho nhỏ của Tử Vân môn. Đều sẽ cung kính, kinh sợ, tôn xưng một câu thượng tiên. Huống chi là nhìn thấy phó chưởng môn của môn phái.

Vân Họa hàng năm đều ở tại Bạch Ngọc Trúc Phong Vân Phù cung. Là tam đệ tử của tiền chưởng môn nhân Tử Vân môn Diệp Thiên Tiêu tôn giả, luận bài hàng chưởng giáo đệ nhất. (HP: là đệ tử đời thứ nhất) Nhưng luận về danh tiếng và địa vị, thâm chí cả một Tử Vân môn lớn như vậy không ai hơn nổi hắn.