Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 9: Nam tử yêu nghiệt cực phẩm

Chương 16: Nam tử yêu nghiệt cực phẩm

Nơi chân trời phía đông, tia sáng đầu tiên xuất hiện. Cơ thể tiểu hài tử cũng có biến hóa kinh người!

Một luồng ánh sáng nhu hòa bao phủ lấy người hắn.

Đến lúc ánh sáng dần tản đi, hài tử đã biến mất, đứng ở đó là một vị bạch y nam tử. Mái tóc đen nhánh xõa tung, làn da nõn nà dưới ánh rạng đông như trân như ngọc. Lông mày hắn như vầng trăng khuyết, giữa trán có ấn kí hình tia chớp đỏ.Như tuyết đọng lại trên bông mai hồng nở rộ, đẹp đến rung động, mê hoặc lòng người.

Đôi mắt hắn đen như hắc ngọc, lúc thâm sâu như biển, lúc thanh tịch, long lanh mê người. Môi đỏ như ráng chiều, ánh lên ý cười như có như không làm cả người vừa lười biếng lại có phần diêm dúa lẳиɠ ɭơ. Nhưng khí phách mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn làm cho lòng người cảm thấy khϊếp sợ, không dám khinh thường dò xét.

Hắn vươn bàn tay trắng như ngọc ra, vuốt nhẹ khuôn mặt của Tề Bảo Nhi.

Khóe môi lộ ra một nụ cười châm chọc: "Tiểu nha đầu, còn muốn bắt bản tọa gọi ngươi là tỷ tỷ ư, bản tọa lớn hơn ngươi rất nhiều đó..."

Hắn vừa nhẹ nhàng nhấc tay, thân mình Tề Bảo Nhi liền tà tà bay lên. Lặng yên không một tiếng động bay vào trong lều: "Tiểu nha đầu, ngươi để bản tọa có một giấc ngủ ngon, bản tọa cũng cho ngươi nghỉ ngơi thoải mái một chút."

Tay vừa nhấc, một đạo ánh sáng như mũi nhọn bắn thẳng hướng chân trời.

Một lát sau, một ánh sáng tím, một ánh sáng màu xanh lam từ phía chân trời bay tới, trong giây lát dừng lại nơi này.

Đó chính là hai nam nhân, một người một thân mặc màu áo đen, thanh thoát mà nhanh nhẹn như loài dơi trong bóng đêm. Một người một thân mặc áo màu lam, tao nhã giống như một thư sinh.

Lúc này dáng vẻ hai người vội vàng mà đến, vừa nhìn thấy nam tử áo trắng thì trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hỉ.

Nam tử áo đen bước nhanh lên phía trước: "Vương, đã để người bị kinh động, là thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, thuộc hạ đáng chết. Xin vương trách phạt!"

Người áo lam cũng nhanh chóng cúi mình nói: "Vương, hôm qua hai người thuộc hạ được hồng sứ giả sử dụng mật âm báo tin khẩn cấp, nói vương bị Tử Vân Môn đánh lén, bọn thuộc hạ vội gấp rút đi ngay. Nhưng, tìm kiếm suốt dọc đường mà không cảm nhận được vương khí, thuộc hạ vô dụng, đến tận bây giờ mới..."

Hắc y nam tử nhịn không được nói tiếp: "Vương, người ẩn mình ở một nơi bí mật như vậy, bọn Tử Vân Môn sao lại tìm được người?"

Rồi nhìn xung quanh một chút, nói: "Kiểm Hồng và Hoàng Vũ sao lại không ở bên cạnh bảo hộ vương?"

Chương 17: Yêu nghiệt nam tử

Hóa ra nam tử áo trắng này đúng là ma quân ma giáo Nguyệt Vô Thương.

Hơn một trăm năm trước hắn thống nhất ma giáo khi đó đang chia thành năm bè bảy mảng.

Lập nên Ảo Ảnh cung, tại vị đã được trăm năm.

Kiểm Hồng, Hoàng Vũ, cùng với hai người Thanh Phong và Lan Đào này chính là tâm phúc đắc lực của hắn.

Nguyệt Vô Thương có một bí mật, mỗi hơn một trăm năm hắn sẽ bị biến thành trẻ con một lần, sau khi biến thành trẻ con thì tất cả công lực sẽ mất hết.

Mấy năm nay Tử Vân môn cầm đầu cái gọi là chính đạo, như nước với lửa cùng ma giáo. Mà bên trong ma giáo cũng có rất nhiều ma đầu như hổ rình mồi với vị trị ma quân của hắn. Cho nên công phu giữ bí mật của hắn vô cùng tốt, người biết chuyện chỉ có bốn người thân cận này mà thôi.

May mắn là căn bệnh này mỗi lần phát tác chỉ kéo dài gần một ngày.

Một ngày sau sẽ khôi phục như thường. Cho nên mỗi lần đến lúc căn bệnh sắp phát tác, hắn đều để lại hai người tâm phúc ở ma cung xử lý mọi việc hằng ngày.

Chính hắn lại mang hai người còn lại tìm một nơi tuyệt mật để lẩn trốn.

Chờ đến khi căn bệnh phát tác xong thì lại đi ra.

Hôm qua chính vì việc này nên hắn mới trốn đến nơi đây, tuy rằng chỗ này là địa bàn của Tử Vân môn.

Nhưng chỗ này hoang vu, bình thường ít có người đặt chân tới.

Ngày hôm qua không biết tại sao mà lại đυ.ng phải tứ đại trưởng lão của Tử Vân môn tới đây tuần tra.

Kiểm Hồng không cẩn thận đã làm bại lộ hành tung.

Một hồi đại chiến qua đi, Kiểm Hồng và Hoàng Vũ đều chết dưới tay tứ đại trưởng lão.

Mà Nguyệt Vô Thương lúc ấy vì đang mang bộ dạng là một đứa bé nên không bị tứ đại trưởng lão nhận ra.

Chỉ là bọn họ thấy hắn ở cùng với hai đại ma đầu nên đoán chắc rằng hắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Bọn họ không tiện xuống tay với một đứa trẻ liền ném hắn xuống vách núi đen.

Có người nói sống hay chết đều nghe theo mệnh trời.

Lúc ấy tuy rằng Nguyệt Vô Thương đã mất hết công lực.

Nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải người trần mắt thịt, huống chi lúc rơi xuống lại nện luôn lên người con báo kia.

Hắn còn sớm phát ra đại bộ phận sức lực để giảm tốc độ rơi. Cho nên thật ra hắn ngay cả một cọng lông cũng không mất, coi như thoát chết trong gang tấc......

Nghe được câu hỏi của Thanh Phong, đôi mắt của nam tử áo trắng trầm xuống:"Kiểm Hồng và Hoàng Vũ đã chết rồi. Có điều, bổn tọa sẽ không để cho hai người bọn hắn phải chết oan. Món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại."