Chương 18: Nháy mắt một cái, gà mái già biến thành vịt
Hắn lại búng ngón tay, thản nhiên nói:"Bốn tên trưởng lão lỗ mũi trâu của Tử Vân môn công lực hình như lại tăng lên không ít. Hôm qua bọn họ đột nhiên cùng đi đến nơi này, nhất định là có âm mưu gì đó, nhưng thật ra cũng chẳng có gì để điều tra."
Lan Đào khom người xuống nói:"Bẩm vương, chúng thuộc hạ khi đang tìm vương đã vô tình nghe được một tin tức."
Nguyệt Vô Thương nhướng mày:"Tin tức gì?"
Lan Đào nói:"Tử Vân môn năm nay chỉ nhận nữ đệ tử trên toàn Đường quốc, nghe nói bọn họ được trời chỉ bảo, nói có thiên nữ xuất hiện ở phía đông nam Đường quốc, đại khái tứ đại trưởng lão chính là vì chuyện thiên nữ này mà đến."
Thiên nữ?
Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn cái lều nho nhỏ kia, chẳng lẽ là nha đầu này?
Lại lắc đầu, nếu nàng là thiên nữ được nhắc tới thì phải có tiên lực rất mạnh.
Nhưng nha đầu này đến một chút linh lực cũng không có.
Ngoại trừ hành vi có chút cổ quái thì chẳng thấy có gì khác thường......
Thanh Phong cũng thấy được cái lều linh lung khéo léo kia, hình như, trong đó có một người đang ngủ.
Trên mặt hắn hiện lên tia nghi hoặc, tính hắn thẳng thắn, nhịn không được hỏi:"Vương, đây là......"
Nguyệt Vô Thương cười cười:"Một con người nho nhỏ mà thôi. Không cần để ý đến nàng. Hai người các ngươi về cung trước, đề phòng yêu vương khác làm loạn."
Lan Đào sửng sốt:"Vương không quay về sao?"
Nguyệt Vô Thương chợt cười vô cùng sáng lạn. Nhưng ý cười lại không đến đáy mắt:"Tử Vân môn làm ta mất đi hai đại hộ pháp, món nợ này nếu không đòi lại thì làm sao ta có thể ngủ yên được?"
Lan Đào ngẩn ngơ:"Ý của vương là?"
Nguyệt Vô Thương mỉm cười:"Bọn họ không phải muốn thu nhận đệ tử sao? Đây đúng là cơ hội tốt để đi đùa giỡn Tử Vân môn."
Lan Đào hoảng sợ:"Ý của vương là muốn trà trộn làm một đệ tử bình thường của Tử Vân môn? Điều này sao có thể? Các trưởng lão của Tử Vân môn đều đã từng đấu qua với vương. Chỉ sợ nếu ngài đến bọn họ nhất định sẽ nhận ra. Rất mạo hiểm!"
Nguyệt Vô Thương nheo mắt lại, cười dài nói:"Việc này quá dễ."
Ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang hiện lên.
Hai người Lan Đào chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một nữ tử áo trắng bỗng xuất hiện.
Ngũ quan tinh xảo, da thịt mịn màng, đôi mắt lưu ly sáng ngời, khóe môi hơi cong, trong ý cười lại lộ ra mấy phần quyến rũ.
Chương 19: Tốt bụng trộm sạch tất cả mọi thứ của nàng
Một khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Một thân quần áo trắng phấp phới trong gió, cả người nhìn qua quyến rũ mà lạikhông dung tục.
"Sao hả? Ta thế này chắc không ai nhận ra được phải không?"
"Bọn họ không phải đang tìm kiếm thiên nữ sao? Lão tử ta liền giả mạo một phen! Ta muốn khiến cho Tử Vân môn bọn hắn long trời lở đất, báo mối thù ngày hôm qua."
Trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Vô Thương loé lên vẻ tàn nhẫn.
"Nhân tiện, lão tử cũng muốn xem xem rốt cuộc ai là thiên nữ." Trong đôi mắt hắn loé lên chút mưu mô.
"Tính đi tính lại vẫn rất có lợi cho ma giáo của chúng ta, gϊếŧ nàng cũng là một ý hay. Tóm lại là phải khiến cho thiên nữ của bọn họ không được yên ổn." Nguyệt Vô Thương tươi cười vô cùng sáng lạn.
"Vương, việc này rất mạo hiểm! Ngài là ma quân của chúng ta, sao có thể mạo hiểm?......Nhỡ đâu bị bọn họ phát hiện thì sẽ không xong đâu."
Lan Đào hơi nhíu mày.
Nguyệt Vô Thương nheo mắt cười:"Yên tâm, đám lỗ mũi trâu của Tử Vân môn kia miễn cưỡng lắm mới có thể đấu lại với ta một trận, những người khác...... Hừ, bổn tọa nếu muốn đi, bọn họ có thể ngăn được ta sao?",
Hắn lại cúi đầu nhìn lướt qua cái lều nhỏ của Tề Bảo Nhi, khóe môi lộ ra một nụ cười xấu xa.
Chậm rãi tiêu sái bước đến, mở cái ba lô khiến cho hắn vạn phần tò mò ra.
Nheo mắt nhìn mấy thứ bên trong.
Ôi, tất cả những thứ này, đại bộ phận là hắn chưa từng thấy qua, vậy thì không khách khí nữa!
Hắn sờ soạng trên người, lấy ra một cái túi nhỏ xấu xí.
Chọn lựa mấy thứ trong ba lô của Tề Bảo Nhi.
Hắn đem nào là kính viễn vọng, la bàn, cốc giữ ấm, bật lửa, bút bi, kẹo cao su, mấy thứ khác nữa rồi ném toàn bộ vào trong cái túi nhỏ của mình.
Lại thấy bên trong có một cái hộp nhỏ nặng nặng, làm từ thuỷ tinh trong suốt.
Bên trong có một vài viên gì đó tròn tròn, màu sắc rực rỡ.
Đổ tất cả ra, cái này, chẳng lẽ là thuốc?
Quên đi, nha đầu này mang nhiều thứ như vậy cũng không dễ dàng gì, thôi cứ để lại cho nàng cái bình này vậy.
Thuốc này dù sao cũng không thể tùy tiện uống
Hai thuộc hạ kia của hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chủ thượng luôn cao quý không vướng bụi trần của mình giờ phút này lại giống một tên thổ phỉ càn quét ba lô của người ta.....
Gió bắt đầu thổi mạnh