Hỏa Tâm Khu là nơi nguy hiểm nhất, cho dù bình thường không có Hỏa Sát Vương tồn tại, Hỏa Sát bên trong cũng cường hãn đến mức khiến tu sĩ bình thường không dám bén mảng tới.
Mà hiện tại lại bị phong tỏa, đương nhiên là bởi Hỏa Sát Vương đã ra đời!
Người khác có lẽ vẫn đang mông lung nhưng Phương Trần lại rõ hơn bất cứ ai.
Nếu như hắn đoán không sai, hiện tại đang có nhiều vị cao thủ Hóa Thần kỳ đang tề tụ tại Hỏa Tâm Khu.
“Chờ Tiêu Thanh tới, Hỏa Sát Vương trong Hỏa Tâm Khu sẽ triệt để rơi vào suy yếu, tìm cách trốn thoát…”
Phương Trần nhỏ giọng.
Hắn biết, Hỏa Sát Vương là chuẩn bị cho khí vận chi tử Tiêu Thanh.
Thế nên thời điểm Tiêu Thanh còn chưa tới, Hỏa Sát Vương bất kể thế nào cũng sẽ tiếp tục lẩn trốn trong Hoả Tâm Khu.
Dựa theo tình huống bình thường, chỉ đợi Tiêu Thanh vừa xuất hiện, Hỏa Sát Vương sẽ trốn ra khỏi Hỏa Tâm Khu, sau đó “tình cờ” gặp trúng Tiêu Thanh, lại “tình cờ” bị Tiêu Thanh thôn phệ luyện hóa…
“Đến lúc đó phải cẩn thận mới được, nếu có thể kéo dài thời gian tiểu tử Tiêu Thanh đi vào núi lửa vạn năm thì tốt quá.”
Phương Trần sờ cằm, cẩn thận nghiền ngẫm kế hoạch chi tiết sau khi bản thân đi vào Hỏa Sát Khu thu thập Hỏa Sát.
“A! Rốt cục ta cũng được ăn đồ ăn bên ngoài rồi, thoải mái quá!”
Đúng lúc này Dực Hung cũng đã ăn xong, mặt hổ dính đầy dầu mỡ, tiếp đó nó thoải mái trở mình nằm dài trên chiếc bàn rộng lớn, phô ra cái bụng trắng như tuyết.
Bởi vì bây giờ Dực Hung còn đang trong trạng thái thu nhỏ, cho nên lúc này nhìn nó không khác gì một chú mèo con có bộ lông đen trắng.
Do đó nó mới có thể lăn lộn thoả thích mà không sợ ai chú ý.
Thấy Dực Hung thoải mái, Phương Trần cảm thấy cả người khó chịu.
Hắn cố ý châm chọc nói: “Ngươi cũng không kén ăn nhỉ, chỗ này có bán thịt hổ ngươi biết không?”
Dực Hung ngừng lăn lộn, lườm Phương Trần một cái, nhìn ra được đối phương cố ý châm chọc mình bèn bĩu môi nói: “Kệ nó là thịt gì? Thịt người ta cũng ăn không sót.”
“Huống hồ ta từng ăn thịt hổ, chỗ này căn bản không có thịt hổ, đừng hòng lừa ta.”
Phương Trần nghe vậy sửng sốt, khá lắm! Có chút bản lĩnh.
Sau đó hắn lại đổi mạch suy nghĩ, tiếp tục châm chọc đối phương: “Bại hoại! Lại còn ăn thịt đồng tộc, ngươi thật ghê tởm.”
Nhưng Phương Trần có mắng mỏ cũng vô dụng, Dực Hung uống hai ngụm nước, súc miệng xong chậm rãi nói: “Ta tự ăn thịt mình.”
Phương Trần: ". . ."
Phương Trần tức giận, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi ăn thịt bản thân lại càng rác rưởi."
"Vừa phải thôi, đó là tình huống sắp chết đói không còn cách nào khác mới phải ăn, ngươi còn hạ tiện hơn ta, ngươi lấy tay mình đi luyện đan!”
Dực Hung khinh bỉ nói.
Phương Trần: ". . ."
Mẹ nó.
Mắng không lại làm sao bây giờ?
Phương Trần hừ lạnh một tiếng: "Có tin bây giờ ta cho ngươi xéo về nhà không?”
Thân thể Dực Hung cứng đờ, hậm hực liếc Phương Trần.
Nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy nhân sinh vốn dĩ gian nan.
Được rồi!
Nó lộ ra nụ cười nhu thuận:"Là ta hạ tiện, là ta hạ tiện."
"Xin ngài tha thứ!"
Nó vừa mới hít được nửa canh giờ không khí tươi mới, thật sự không muốn nhanh như vậy quay về Đạm Nhiên tông!
Phương Trần nhất thời cảm thấy hài lòng: "Như vậy mới đúng chứ."
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt."
Dực Hung lại lấy lòng hắn: "Ngài nói đúng, vậy chúng ta lúc nào có thể ra ngoài đi chơi?”
Vừa nãy nó đói bụng chỉ muốn ăn cơm, bây giờ no rồi đương nhiên là muốn ra ngoài tìm thú vui.
Phương Trần nghe vậy lườm Dực Hung một cái, vừa định lấp liếʍ nó vài câu.
Đúng lúc này.
"Ái chà, tên này không phải đại phế vật Tiêu Thanh của chúng ta hay sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy gặp ngươi ở chỗ này?”
Một thanh âm cực kỳ trào phúng đột nhiên vang lên.
Phương Trần nghe được câu này, nhất thời sững sờ.
Tiêu Thanh?
Hắn đột ngột quay đầu, tiếp đó trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Chỉ thấy trong góc có một người mặc vải thô áo gai đang bị ba nam nhân trên mặt tràn đầy khinh miệt vây quanh.
Mà tên cầm đầu nhóm ba người kia cũng chính là kẻ mở miệng trào phúng Tiêu Thanh.
Sau khi đối phương lên tiếng, trên mặt Tiêu Thanh lập tức lộ ra vẻ âm trầm, nắm đấm không tự chủ co lại, hắn cười lạnh nói: “Vương Hổ?”
Phương Trần sau khi trông thấy ba tên kia lập tức nhớ ra…
Ba tên này là tùy tùng của Trương Thiên sư huynh trong nội môn, là người ái mộ vị hôn thê của Tiêu Thanh.
Mà bọn chúng cũng là kẻ thích khi dễ Tiêu Thanh nhất trong ngoại môn trừ Phương Trần ra.
Tu vi của chúng không cao, cũng chỉ mới chừng Luyện Khí tầng sáu tầng bảy!
"Không sai, là Hổ gia của ngươi đây!”
Vương Hổ cười cợt nhìn Tiêu Thanh.
Dực Hung bên cạnh nghe thế bĩu môi: “Lão tử mới thật sự là Hổ gia, ngươi chỉ là cái rắm.”
Phương Trần gật đầu: "Ngươi nói đúng lắm Tiểu Dực Tử."
Ánh mắt Tiêu Thanh lóe sáng, cười lạnh nói: “Ha ha, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Trương Thiên mà thôi, còn dám tự xưng Hổ gia?”
"Ngươi nói cái gì?"
Vương Hổ lúc này bị chọc giận, tức giận quát: "Ngươi chẳng qua là một tên phế vật rác rưởi, dựa vào đâu mà dám phỉ báng ta? Có tin ta hiện tại một quyền cũng có thể đánh chết ngươi không?”
"Đến đây!"
Tiêu Thanh lại không chút khϊếp sợ.
Thấy cảnh tượng này, Phượng Trần lập tức lặng lẽ đứng dậy, nhân lúc không ai chú ý mang Dực Hung rời đi.
Nội dung tiếp theo hắn dùng mông cũng đoán ra được…
Tiêu Thanh dùng tu vi Luyện Khí tầng bốn chiến đấu vượt cấp, đánh thắng ba tên phản diện Luyện Khí tầng sáu, lập tức gây nên ồn ào cùng chấn kinh.
Quả nhiên không sai.
Phương Trần rời khỏi khách trạm không bao lâu thì tiếng đánh đấm vang lên lanh lảnh, cùng với đó là tiếng hô chấn kinh như thủy triều ập tới.
"Cái gì?"
"Kẻ này mới Luyện Khí tầng bốn tại sao có thể khiêu chiến vượt cấp Luyện Khí tầng sáu?”
"Sức chiến đấu cỡ này đúng là đáng sợ!"
. . .
Mà lúc này trong lòng Phương Trần lại nghĩ đến một chuyện khác.
Hắn phải nhanh chóng tiến vào núi lửa vạn năm!
Ngay lúc này nội tâm Phương Trần mừng rỡ như điên.
Vừa rồi hắn thấy trạng thái Tiêu Thanh có vẻ hơi chật vật, hiển nhiên tiểu tử kia mới từ Đạm Nhiên tông đi vào Viêm Quang Thành.
Tình huống này Tiêu Thanh khẳng định phải nghỉ ngơi một đêm, chờ khí tức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ngày hôm sau mới có thể tiến vào núi lửa vạn năm.
Thừa dịp Tiêu Thanh nghỉ ngơi, Phương Trần có thể tranh thủ thời gian đi vào Hỏa Sát Khu thu thập Hỏa Sát, không đến mức bị cục diện thần tiên đánh nhau sau đó làm ảnh hưởng.
Có điều sau khi rời khỏi khách trạm, Dực Hung ầm ĩ muốn đi chơi.
Phương Trần đành phải thả Dực Hung hoạt động một mình nửa canh giờ, ước định sẽ gặp lại ở cửa thành, đồng thời nói rõ, nếu nó bị người khác bắt Phương Trần tuyệt đối sẽ không đi cứu.
Có điều nhìn bóng lưng Dực Hung ngày càng xa, Phương Trần nghĩ một lúc mới nhớ ra thực lực đối phương thật ra mạnh hơn mình…
Nếu nó thật sự xảy ra chuyện, hắn muốn cứu cũng không được!
Sau đó Phương Trần đi vào một cửa hàng tên Dược Vương Các.
"Tiên sư mời vào!"
Một gã sai vặt áo vải chạy tới.
Thấy y phục trên người gã sai vặt này có chút quen thuộc, Phương Trần nghĩ thầm…
Đây không phải là y phục của Đạm Nhiên dược phường sao?
Chẳng lẽ Hoa trưởng lão đem Đạm Nhiên dược phường đổi tên, tiếp tục ở Viêm Quang Thành vơ vét của cải ư!
Tiếp đó Phương Trần mở miệng hỏi: "Xin hỏi ở đây có độc dược gì?"