Lần này hắn tới Dược Vương Các là để bổ sung độc dược.
Hôm qua trong sơn động dây dưa cùng Trữ Thấm Nhi, Phương Trần mới phát hiện độc dược đã dùng hết.
Độc dược là lợi khí bảo mệnh, Phương Trần cảm thấy hắn vẫn nên chuẩn bị thêm một ít!
“Có rất nhiều loại, ví dụ như phát tác cấp tính, phát tác mãn tính, phát tác làm cho người ta giống như bị bệnh nặng, có loại khiến người ta thần trí hỗn loạn, thần hồn sụp đổ mà chết, xin hỏi tiên sư cần loại nào?”
Gã sai vặt áo vải giải thích.
“Loại nào rẻ nhất, loại nào mắc nhất?”
Phương Trần hỏi.
“Cách thức hạ độc càng bí mật càng mắc, trên thực tế độc tính mạnh nhất đều là độc dược có mùi hôi và màu sắc nổi bật, nhưng bởi vì quá nổi trội cho nên khá rẻ.”
Gã sai vặt thành thực giải đáp.
Những loại độc dược cực mạnh kia cũng là hàng tồn kho trong cửa hàng của bọn họ.
Ai hạ độc lại thích dùng thứ đó chứ?
Nhưng nghe tới đây Phương Trần mừng rỡ: “Ngươi đem tất cả độc dược có đặc thù nổi bật đó ra hết cho ta.”
“Chỉ cần có thể đối phó tu sĩ tu vi Trúc Cơ kỳ trở lên là được!”
“Vâng!”
Gã sai vặt nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hưng phấn hô to.
Hắn không nghĩ tới Phương Trần lại muốn lấy hết đám hàng ế này.
Chẳng qua gã vừa định đi lấy thì bất chợt lại nói: “Dược Vương Các chúng ta trước ta từ trước đến nay không thích buôn thần bán quỷ lừa gạt khách hàng, tiên sư cho ta cả gan nhắc nhở một câu, độc dược này nếu muốn dùng hạ độc người khác thì tác dụng không lớn! Chỉ sợ lấy ra đến chó cũng không ăn.”
Phương Trần lại sảng khoái đáp: “Đa tạ đã nhắc, có điều ta dùng cho chuyện khác.”
Gã sai vặt nghe xong mới yên lòng lập tức đi chuẩn bị.
Một lát sau Phương Trần mang theo độc dược rời đi.
. . .
Viêm Quang Thành, cổng thành.
Phương Trần thuận lợi tụ họp cùng Dực Hung.
Tên này nói dễ nghe là ra ngoài tìm thú vui, náo loạn nửa ngày kết quả lại nằm phơi nắng trên nóc nhà người ta nửa canh giờ.
Phương Trần cười nhạo đối phương cũng không biết đi tìm hai con mèo cái tới vui thú.
Kết quả Dực Hung bình tĩnh nói: "Tắm nắng mới biết đâu là tiêu dao.”
“So với thất tình lục dục, ta càng thích đắm mình trong vòng tay êm ái của tự do!”
“Ngươi chỉ biết thần phục du͙© vọиɠ của chính ngươi, không hiểu được đâu là niềm vui vô lo vô sầu.”
"Ngươi không hiểu cảnh giới của ta đâu Phương Trần!"
Phương Trần: "?"
Phương Trần lạnh lùng nói: "Ngươi muốn về Đạm Nhiên tông sao?"
Yêu hổ lập tức uốn gối khom lưng, cúi thấp đầu ủy khuất nói: “Ta sai rồi, vừa nãy quả thực ta có đi tìm hai con mèo cái, nhưng nó là linh sủng của một tu sĩ Kim Đan kỳ, ta không dám dây vào.”
“Sau nữa ta cũng không có đi tìm con mèo nào khác…”
Phương Trần nhất thời cười nhạo: "Rác rưởi!"
. . .
Xoẹt.
Đại địa yên tĩnh, hỏa diễm thỉnh thoảng xao động, khí tức nóng bỏng làm cho không khí cũng bắt đầu vặn vẹo, hỏa xà nhảy múa điên loạn khiến thiên địa như hóa thành một mảnh đỏ tươi.
Nếu như lúc này có người từ trên trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy trên mặt đất nứt nẻ phủ đầy hố sâu cực lớn.
Bên trong hố là một mảnh cháy vàng, thỉnh thoảng có nham thạch đỏ rực chảy qua.
Mà trung tâm miệng núi lửa lớn nhất đang có tám tu sĩ chân đạp giữa không trung.
Tám tu sĩ năm nam ba nữ, đạo bào mỗi người đều khác nhau, cao thấp mập ốm đủ kiểu.
Chính giữa bọn họ treo một chiếc đèn l*иg màu vàng cực lớn.
Đèn l*иg không lóe ra hỏa diễm mà lại là thanh tuyền xanh thăm thẳm.
Thanh tuyền không ngừng lóe ra quang mang trong suốt, một cỗ khí tức mát lạnh không ngừng rơi xuống.
Một khi rơi xuống liền có thể nghe thấy từ trong núi lửa truyền đến từng đợt âm thanh xèo xèo của hỏa diễm bị dập tắt, sương trắng không ngừng bay lên…
“Hỏa Sát Vương không biết khi nào mới chịu ngoi lên, rõ ràng đã luyện hóa mấy ngày rồi.”
Lúc này một lão giả tóc tím có đôi mắt hung ác mở lời.
“Vu đạo hữu không cần lo lắng, ta thấy Hỏa Sát Vương tốt nhất nên luyện Bích Ba Đăng thêm mấy ngày, luyện cho đến khi thực lực tiêu hao gần như không còn gì mới là tốt nhất!”
Lúc này một giọng nữ đồng thanh thúy vang lên.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một nữ tu nhìn như tiểu hài tử.
Nàng mặc áo bào màu xanh, tóc đen quấn cao, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt trắng nõn lộ ra dáng vẻ ngây thơ thanh thuần, tựa như búp bế bằng sứ làm người ta không khỏi sinh lòng yêu thương, mà cơ thể lại không khác gì trẻ con bảy tám tuổi, khí tức trên người bình đạm, không hề xáo động.
Nếu như đặt ở ngoài, tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy đây chỉ là một đứa trẻ chưa nhập tiên môn!
Nhưng nhìn nữ đồng này, ánh mắt của bọn họ lại lộ ra mấy phần kiêng kị.
An Nhiêu.
Là tu sĩ Hóa Thần kỳ mạnh nhất trong tám người.
Chính bởi vì có nàng mà đám người này mới dám động thủ với Hỏa Sát Vương!
"An đạo hữu sai rồi.”
Lão giả tóc tím thu hồi ánh mắt, hạ mí mắt xuống nói: "Nếu Hỏa Sát Vương thật sự bị chúng ta luyện đến không còn sức mạnh, đến lúc đó nạp vào người hiệu quả có lẽ sẽ giảm bớt không ít!”
“Đủ rồi, Vu Hải Long, lằng nhà lằng nhằng, nếu ngươi thật sự muốn ép hắn hiện thân thì tự mình xuống đi.”
Lúc này một tu sĩ mập mạp nhìn qua cực kỳ phúc khí bĩu môi nói: “Rõ ràng là ngươi sợ hắn trước khi chết phản công, muốn lợi dụng chúng ta làm kẻ chết thay, chúng ta cũng không phải nghe không ra, ngươi còn ở đây lôi thôi, ngươi không mệt nhưng ta mệt!”
“Tên mập Chương Dư chết bầm, ngươi nói cái gì?”
Mái tóc tím của Vu Hải Long lúc này bởi vì lửa giận mà nhảy múa loạn xạ.
"Đủ rồi!"
An Nhiêu cắt ngang bọn họ: "Đừng cãi nữa, tiếp tục duy trì Bích Ba Đăng, nếu để Hỏa Sát Vương chạy thoát, ta sẽ gϊếŧ chết hai người các ngươi.”
Thanh âm thanh thúy mang theo nét hồn nhiên, nhưng lời nói lại làm cho Chương Dư cùng Vu Hải Long trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa.
"Chờ ta luyện hóa Hỏa Sát Vương xong sẽ cho các ngươi thù lao, hiện tại câm miệng hết đi, cũng đừng hòng có mưu đồ gì, biết chưa?”
An Nhiêu lại thản nhiên nói.
"Đã biết.”
Nghe vậy, Chương Dư, Vu Hải Long cùng những người khác đều lộ ra mấy phần hậm hực.
Trong lúc bọn hắn cãi nhau, dưới dòng nham thạch, một con bọ cực lớn hoàn toàn được ngưng tụ từ bạch sắc hỏa diễm mà thành, đang lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nhiều năm về trước hắn thức tỉnh linh trí, khổ tu nhiều năm, thôn phệ vô số đồng tộc rốt cục mới tu thành Hỏa Sát Vương cách đây không lâu.
Thế nhưng vừa mới sinh ra, đám người này lại xuất hiện muốn đưa hắn đi luyện hóa.
Ban đầu hắn còn có thể dựa vào tu vi áp chế bọn chúng, nhưng đám người này đều có chuẩn bị mà đến, nhất là pháp bảo của đứa bé kia quả thực có thể nói là khắc tinh của hắn.
Ác chiến liên tục mấy ngày, hắn không ngừng thối lui, đến cùng chỉ có thể rút vào trong nham thạch dưới núi khó khăn chống đỡ.
Chẳng qua hiện tại hắn đã thành nỏ mạnh hết đà.
Nếu như hắn vẫn không tìm ra cách, tử vong chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng đúng lúc này, Hỏa Sát Vương bỗng nhiên quay đầu, mắt khóa chặt một phương hướng, thần sắc lộ ra hưng phấn khó lòng kiềm chế: “Khí tức của đồng tộc?”
“Nếu thôn phệ nó ta nhất định có thể ăn sạch tất cả tu sĩ Hóa Thần ở đây.”
. . .
“Ta là một tiểu cô nương hái nấm, ai ui, một cây rồi lại một cây…”
Lúc này Phương Trần đang ở ngay tại Hỏa Sát Khu hưng phấn hát ca, theo từng pháp quyết hắn phất ra, từng đóa Hỏa Sát liên tiếp bị hắn điên cuồng hấp thu không ngừng.
Đây chính là sự áp chế đến từ Hỏa Sát Vương!
Có Hỏa Sát Vương, đám Hỏa Sát này thuần túy là đại tiệc của riêng hắn!
Sau khi hấp thu xong một đóa Hỏa Sát, Phương Trần liền ngồi xếp bằng, vài giây sau đã luyện hóa xong.
Có điều đám Hỏa Sát này vẫn không có bất kỳ lợi ích gì đối với tu vi của Phương Trần, chỉ có thể giúp Hỏa Sát chi lực của hắn thêm lớn mạnh.
Điều này khiến Phương Trần oán niệm vô cùng sâu sắc.
Tư chất linh căn tệ thật!
Đợi Phương Trần dứt bỏ oán niệm xong bèn nghĩ thầm: “Chờ đan điền của ta được lấp đầy, ta có thể chuẩn bị đi độ kiếp rồi.”
“Có nhiều Hỏa Sát như vậy còn phải sợ lôi kiếp sao?”
"Ha ha ha. . ."
Trong lúc Phương Trần đang không ngừng nâng cao sức mạnh, Dực Hung đầu đầy mồ hôi tìm chỗ thoáng mát cuộn mình…
Mặt mũi nó tràn đầy ai oán nói: “Gọi ta tới làm gì? Ta cũng không giúp gì được, còn không bằng để cho ta đi tìm mèo cái.”
Tuy rằng nhục thân nó cực kỳ cường đại, không cần ăn Ôn Tâm Đan, nhưng nó cũng sợ nóng.
Từng tầng da hổ trên người đều từ màu đen trắng biến thành màu than đen.
“Ta lo lắng có địch nhân nên mới gọi ngươi tới.”
Phương Trần cười hì hì: "Lại nói, ngươi không phải thích tiêu dao tắm nắng sao? Chỗ này còn nhiều lắm, cứ hưởng thụ đi!”
Dực Hung: ". . ."
Muốn khóc.
Muốn về Đạm Nhiên tông!
Trong lúc Dực Hung buồn khổ, Phương Trần thì vui cười thích chí, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên truyền tới từ Hỏa Tâm Khu.
"Bành! ! !"
Bị tiếng nổ kịch liệt làm ảnh hưởng, Phương Trần lảo đảo, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về hướng Hỏa Tâm Khu lẩm bẩm: “Mẹ nó? Tình huống gì vậy?”