Kêu Ngươi Đi Chịu Chết Chứ Không Bảo Ngươi Vô Địch

Chương 47: Viêm Quang Thành

Sau khi rời khỏi Ngộ Đạo nhai, Phương Trần quay về Ánh Quang Hồ Sơn, sau một đêm nghỉ ngơi hắn dắt theo Dực Hung xuất môn.

"Đi thôi!"

Phương Trần vỗ đầu Dực Hung, ra hiệu nó thu nhỏ.

Có Lệ Phục hộ pháp, Đạm Nhiên Lệnh cùng Huyền Võ Tráo bảo hộ, Xích Tôn Giới hộ thân, cùng với thể chất không phải khí vận chi tử thì gϊếŧ không chết, Phương Trần cảm thấy hiện tại mình đã ở trạng thái vô địch.

Chỉ xuống núi lịch luyện mà đã có bao nhiêu tầng bảo hộ!

Hiện tại kẻ địch duy nhất của hắn cũng chỉ có lôi kiếp!

. . .

Phương Trần đi từ trên Ánh Quang Hồ Sơn xuống, ngang qua Hồ Ánh Quang sóng sánh nước, đi đến trước một mỏm núi đá.

Núi đá cao ước chừng ba trượng, cực kỳ to lớn, phía trên đề ba chữ Đạm Nhiên Tông đỏ thắm, không biết người đề bút là ai, bút họa tiêu sái phóng khoáng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy một cỗ phiêu dật ùa tới.

Nơi này chính là sơn môn Đạm Nhiên tông.

Trước sơn môn Đạm Nhiên tông có mười sáu pho tượng đồng thau cực lớn đặt rải rác ở từng ngóc ngách trên mỏm núi.

Những pho tượng đồng thau này đều là binh sĩ mặc khôi giáp.

Phương Trần nghe người khác nói, đây đều là tiên binh!

Gặp phải ngoại địch xâm phạm, tùy ý kích hoạt một pho tượng cũng có thể bộc phát ra lực lượng mãnh liệt ngăn cản địch nhân.

Sau khi Phương Trần đi qua những pho tượng đồng thau kia tiến vào sơn môn liền gặp được hai đệ tử canh cửa.

Đệ tử canh cửa Đạm Nhiên tông không cần quá mạnh, bởi vì kẻ dám đến Đạm Nhiên tông gây chuyện cũng không phải người mà mấy đệ tử này có thể ứng phó được!

Nhưng bọn họ nhất định phải đáp ứng được một điều kiện!

Chính là đẹp trai!

Hai đệ tử kia mặc đạo bào màu xanh, thân hình cao to, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, khí tức ước chừng Trúc Cơ bốn, năm phẩm.

Thấy hai tên đệ tử này, nội tâm Phương Trần không khỏi cảm thán…

Quả nhiên không hổ là danh môn đại phái!

Tùy ý chọn ra hai đệ tử cũng đẹp trai cỡ một phần mười hắn.

Đúng là hiếm thấy!

Có điều sau khi cảm thán xong Phương Trần lại cảm thấy có chút nuối tiếc.

Nếu chiều tối hắn mới xuống núi thì tốt rồi, có thể gặp được sư tỷ xinh đẹp.

"Hai vị sư huynh, buổi sáng tốt lành!"

Phương Trần đi đến trước mặt hai đệ tử canh cửa sơn môn, ôm quyền nói.

"Các ngươi một người một thú là muốn xuống núi sao?"

Trong đó có một nam đệ tử anh tuấn nhìn Phương Trần nở nụ cười có thể sánh ngang với thái dương, khí chất thiếu niên mạnh mẽ bắn ra tứ phía.

"Đúng!"

Phương Trần khẽ gật đầu.

"Vậy phiền sư đệ giao ra lệnh bài tông môn.”

Đệ tử đó nói.

Phương Trần giao ra lệnh bài.

Đối phương kiểm tra một lúc, sau đó liền nói: “Sư đệ còn có khế ước sinh tử đấu, nhớ phải nhanh chóng trở về trong thời gian quy định.”

"Ta biết rồi!"

Phương Trần gật đầu.

Chuyện này hai hôm trước lúc ra khỏi Đạm Nhiên tông hắn đã biết.

Sau đó Phương Trần liền dẫn Dực Hung đã thu nhỏ lại bằng một con mèo, lúc này đang nằm cuộn người trên vai hắn, chính thức rời khỏi Đạm Nhiên tông.

Vừa ra khỏi Đạm Nhiên tông, Phương Trần liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một phi chu.

Đây là pháp bảo Trúc Cơ kỳ mười năm trước Phương Trần mang theo từ Phương gia, nó có thể bay!

Trước đây nguyên chủ cho rằng hắn rất nhanh có thể lên được Trúc Cơ, cho nên không tiếc tiền mua về một phi chu.

Nhưng đáng tiếc, cho đến lúc chết hắn cũng không có cơ hội sử dụng.

Do đó hiện tại lại tiện nghi cho Phương Trần!

Phương Trần đem linh thạch đặt vào phi chu, đồng thời bấm pháp quyết kích hoạt.

Ong!

Từng tiếng ong ong vang lên, quang mang trên phi chu từng chút hất sáng…

Oanh!

Sau một khắc, Phương Trần và Dực Hung ngồi trên phi chu hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng thẳng hướng chân trời.

. . .

Lướt qua vô số sông ngòi, Phương Trần dừng lại trước cửa thành Viêm Quang.

Viêm Quang Thành là thành thị gần núi lửa vạn năm nhất, dựa vào vật liệu thuộc tính hỏa sinh ra từ núi lửa mà tồn tại phát triển qua năm tháng.

Nhưng bởi vì hoàn cảnh núi lửa vạn năm ác liệt, không phải là nơi phàm nhân có thể sinh tồn.

Cho nên bên trong Viêm Quang thành không có phàm nhân, chí ít đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ!

Nếu phàm nhân lạc đường hoặc là bởi nguyên nhân nào khác mà vô tình đi tới đây, binh lính thủ thành sẽ phái người tới đuổi đối phương đi.

Thời điểm Phương Trần đi tới cổng thành Viêm Quang, hắn móc ra lệnh bài tông môn, binh sĩ vốn muốn lấy tiền đồng thời kiểm tra Phương Trần bỗng lập tức thu tay lại, tiếp đó kiểm nghiệm lệnh bài là thật hay giả cùng với thân phận của Phương Trần, sau đó nói:

“Đệ tử Đạm Nhiên tông được miễn phí kiểm tra, đi vào đi!”

"Đơn giản vậy thôi sao?"

Phương Trần thoáng có chút kinh ngạc.

"Thành chủ cũng là đệ tử Đạm Nhiên tông, ngươi nói xem?"

Binh lính thủ thành nghe vậy không khỏi phì cười.

"Thì ra là thế!"

Phương Trần nghĩ thầm… Đây chính là lợi ích khi có tông môn cường đại sao?

"Phương Trần, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói rồi."

Dực Hung ghé đầu vào tai Phương Trần nói.

"Đợi chút! Nóng vội như vậy làm gì!"

Phương Trần khoát tay, ăn cơm thì là đại sự gì chứ, việc cấp bách hiện tại là tìm được tình báo mà hắn muốn.

Huống hồ hắn cũng không đói.

Từ sau khi vào Viêm Quang thành, Phương Trần tìm một góc tối không người dùng pháp bảo làm một chút dịch dung đơn giản.

Nơi này là địa bàn Đạm Nhiên tông, rất có thể cũng có người biết hắn.

Hắn ngụy trang là vì không muốn bị người khác nhận ra.

Lỡ đâu gặp trúng người lúc trước hắn từng khi dễ thì phiền to.

Nơi này cũng không phải tông môn, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường tình, lén hạ sát thủ càng tập mãi thành quen.

Đối phương nếu muốn trả thù hắn, lập tức có thể xuất thủ. . .

Sau khi dịch dung, Phương Trần nghe ngóng nửa ngày tất cả tin tức liên quan tới Hỏa Sát ở núi lửa vạn năm, lúc này rốt cục cũng đói, bèn tìm một khách trạm nghỉ ngơi ăn cơm, thuận tiện sắp xếp tình báo.

"Ngao ô ngao ô. . . "

Trong lúc Dực Hung đang cắm đầu ăn cặm cụi, Phương Trần một bên gắp thịt bò kho tương, một bên đánh giá tin tức vừa nhìn thấy trong ngọc giản.

Núi lửa vạn năm chia làm ba khu vực.

Khu vực thứ nhất tên Ngoại Vi Khu, linh khí tuy rằng cuồng bạo khô nóng hơn bên ngoài, nhưng là nơi tương đối ôn hòa nhất.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ cần cách mỗi hai canh giờ sử dụng Ôn Tâm Đan thuộc tính thủy thì có thể thanh trừ một lượng hỏa độc cực ít, có thể tiếp tục lưu lại thu thập không ít thiên tài địa bảo thuộc tính hoả.

Khu vực thứ hai tên là Hỏa Sát Khu.

Nơi này linh khí cực kỳ cuồng bạo khô nóng, tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ cần đặt chân đến đây nhất định phải liên tục sử dùng Ôn Tâm Đan, bằng không rất có thể sẽ bị hỏa độc xâm thể, nhẹ thì trúng độc, nặng thì tử vong.

Mà tu sĩ Trúc Cơ kỳ chỉ cần cách hai canh giờ sử dụng Ôn Tâm Đan liền có thể tiếp tục lưu lại.

Còn về tu sĩ tu vi Kim Đan kỳ hoặc trên Kim Đan kỳ thì đương nhiên không cần dùng đến Ôn Tâm Đan, bọn họ dựa vào linh lực cũng có thể thoải mái chống đỡ.

Đương nhiên đối với Phương Trần mà nói, hắn cần gì Ôn Tâm Đan.

Trong cơ thể hắn đã có Hỏa Sát Vương.

Đi vào Hoả Sát Khu cũng giống như đi về nhà, không khí nhẹ nhịu, hoàn cảnh an nhàn thư thái.

Nơi này cũng chính là điểm đến sau cùng của Phương Trần.

Hắn muốn ở chỗ này thu thập Hỏa Sát!

Khu vực thứ ba tên gọi Hoả Tâm Khu.

Có điều gần đây Viêm Quang Thành đang lan truyền một tin tức, nói rằng Hỏa Tâm Khu không biết vì nguyên nhân gì đã bị cường giả phong tỏa.

Không phải tu sĩ cường đại thì căn bản không thể đặt chân vào!

Phương Trần nghĩ đến tin tức này, không khỏi sờ cằm, "Hỏa Sát Vương đã ra rồi sao?"