Kêu Ngươi Đi Chịu Chết Chứ Không Bảo Ngươi Vô Địch

Chương 40: Giúp ngươi độ kiếp

Dựa vào năng lực của Phương Trần, hắn không làm được!

Cho dù Hỏa Sát Vương không phải khí vận chi tử, không thiêu chết được hắn, nhưng nếu Phương Trần muốn đơn thuần dựa vào sức mình luyện hóa Hỏa Sát Vương, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày!

Nhưng…

Không luyện được Hỏa Sát Vương, vậy luyện hóa Hỏa Sát cũng có khả năng chứ?

Núi lửa vạn năm nơi Hỏa Sát Vương tồn tại có rất nhiều Hỏa Sát.

Nếu như có thể bắt vài đóa đến luyện hóa, hắn cũng có thể tăng thêm không ít phần thắng chống lại lôi kiếp!

Nghĩ tới đây, Phương Trần thầm nghĩ lần này tốt nhất nên đi núi lửa vạn năm mà Tiêu Thanh bắt Hỏa Sát Vương để tìm kiếm Hỏa Sát!

Đương nhiên.

Phương Trần không thể nào đi cùng Tiêu Thanh!

Phải biết trước đó hệ thống từng đề cập qua, lần này núi lửa vạn năm sẽ có rất nhiều cường giả Hóa Thần kỳ đến tranh đoạt Hỏa Sát Vương.

Nếu hắn và Tiêu Thanh đi chung, tuyệt đối sẽ có rất nhiều phiền phức, không chừng còn gặp phải đỉnh cấp cường giả, đến lúc đó chỉ cần không cẩn thận hắn liền phải chết!

Cho nên Phương Trần dự định một mình xuất hành, ở bên ngoài núi lửa vạn năm lén lút bắt một ít Hỏa Sát là được.

Tiêu Thanh tìm Hỏa Sát Vương ở ngọn núi nào, Phương Trần đương nhiên biết rõ.

Dù sao núi lửa vạn năm gần Đạm Nhiên tông chỉ có một…

Phương Trần tính toán thời gian, bản thân ước chừng lúc mặt trời mọc sáng nay tu luyện thành công.

Nói cách khác, chậm nhất là thời điểm mặt trời mọc vào ba ngày sau lôi kiếp sẽ buông xuống!

Thời gian vô cùng cấp bách!

Phương Trần quyết định ngày mai xuất phát.

Sau đó Phương Trần lại đi tìm Hoa Kỉ Dung.

Cũng trực tiếp móc ra khúc phổ cẩu hệ thống cho hắn, trao đổi với Hoa Kỉ Dung một số đan dược cường hóa nhục thân.

Khúc phổ này vốn là hệ thống cho hắn nhằm tăng độ hảo cảm với Khương Ngưng Y.

Cho nên Phương Trần sống chết không lấy ra.

Nhưng hiện tại thân treo vách núi, mạng nhỏ gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể lấy ra bảo bối bảo mạng.

Mà Hoa Kỉ Dung đương nhiên vô cùng ưa thích, vui sướиɠ đồng ý, còn bảo Phương Trần về sau có rảnh thì viết thêm khúc phổ mới.

Phương Trần vội vàng phủ nhận, nói tất cả là do đại sư dân gian viết, không liên quan gì đến hắn.

Hoa Kỉ Dung nghe xong chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ bảo Phương Trần về sau có khúc phổ cứ tiếp tục mang tới.

Chờ sau khi ra khỏi Lăng Vân Phong, Phương Trần lại đi một chuyến tới phường thị.

Hắn muốn ở phường thị đãi cát tìm vàng, nhìn xem có thể tìm được vật gì chống đỡ lại lôi kiếp.

Đáng tiếc cho đến tối mịt Phương Trần vẫn không thu hoạch được gì.

Trong lúc đi dạo phường thị, Phương Trần còn phát cho Phương gia ngọc giản truyền tin.

Phương gia nhà to nghiệp lớn, nhất định có thể trợ giúp cho hắn!

Nhưng đáng tiếc, đá chìm đáy biển!

Bởi vì trước đó nguyên chủ từng phạm quá nhiều sai lầm, gia tộc căn bản không để ý tới hắn!

Trừ phi đợi Phương gia gia chủ tâm tình vui vẻ, bằng không hiện tại Phương Trần không khác gì bị trục xuất khỏi gia tộc.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên chủ lại bí quá hóa liều đi chuẩn bị ma đan.

Gia tộc không quan tâm hắn, hắn không còn đường nào khác!

Phương Trần thở dài: "Hiện tại ngươi cũng hại ta cùng đường, con bà nó chứ. . ."

Hiện giờ muốn về nhà cũng không kịp.

Phương gia cách Đạm Nhiên tông khá xa.

Nếu trở về, chỉ sợ trên đường bất chợt xuất hiện lôi kiếp!

. . .

Phương Trần nhờ trăng sáng soi đường trở lại phủ đệ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hắn cũng không nghĩ lại nhanh như thế rời khỏi Đạm Nhiên tông.

Lịch luyện nguy hiểm!

Hắn cũng muốn ở lại Đạm Nhiên tông chui rúc đến thiên hoang địa lão.

Đáng tiếc!

Sau khi Phương Trần thu thập xong đồ đạc, Dực Hung cũng hưng phấn gào to.

Nó còn chưa biết việc Phương Trần sắp độ lôi kiếp.

Nó chỉ biết Phương Trần đột nhiên nói muốn xuất môn lịch luyện, còn muốn đem nó theo.

Dực Hung mừng rỡ như điên!

Nó bị giam tại Đạm Nhiên tông bao lâu rồi?

Bao lâu rồi nó chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài?

“Phương Trần, lần này chúng ta đi đâu lịch luyện? Có muốn về quê ta thử không?”

Dực Hung nhảy nhót reo hò.

Phương Trần giật mình, suy nghĩ một lúc lại hỏi: “Quê ngươi bao xa?”

Nghe vậy Dực Hung sững người.

Nó không ngờ tới Phương Trần lại thật sự cân nhắc.

Nó chỉ định nói chơi thôi.

Dực Hung kích động không thôi: “Không xa, nếu có pháp bảo Hóa Thần kỳ, một ngày là có thể tiến vào truyền tống trận của tộc Thánh Hổ!”

Phương Trần hỏi: "Vậy nếu ta tặng ngươi cho cửu hoàng huynh, ta có thể được bao nhiêu thù lao?”

Dực Hung cứng đờ, sau đó lùi lại mấy bước, quay người chạy như bay.

"Đừng đi, ta nói thật mà!"

Thấy thế Phương Trần gào lên.

Chờ sau khi Dực Hung bỏ đi, Phương Trần đột nhiên nhận được tín hiệu từ một liên hệ của mình.

Tín hiệu này đến từ ngọc giản truyền tin hắn giao ra.

Phương Trần nhất thời kích động.

Chắc không phải là gia tộc liên hệ hắn chứ?

Vậy hắn nhất định sẽ nói bản thân lập tức thay đổi, ngoan ngoãn làm người, cầu xin gia tộc nhanh chóng lấy ra bảo bối trợ giúp hắn vượt qua cửa ải!

Nhưng sau khi Phương Trần lấy ngọc giản ra, sắc mặt nhất thời nặng nề.

Không phải người gia tộc!

Mà sau khi hắn xác nhận người liên hệ là ai, tức khắc cảm thấy hãi hùng…

Là Lệ Phục!

Lệ Phục chỉ gửi cho hắn mấy chữ đơn giản.

"Đồ nhi, mau tới Ngộ Đạo nhai, vi sư giúp ngươi độ kiếp!"

Phương Trần nhất thời trừng to mắt.

Lúc này hắn mới biết ngọn núi tầm thường mà hắn cùng Lệ Phục thường xuyên lui tới nói chuyện trên trời dưới đất đã được Lệ Phục lén lút đặt tên Ngộ Đạo nhai.

Thế nhưng Ngộ Đạo nhai không phải trọng điểm.

Trọng điểm là sáu chữ lớn: "Vi sư giúp ngươi độ kiếp" !

Thấy hàng chữ này, Phương Trần mừng rỡ như điên.

Chẳng lẽ sư tôn đột nhiên thần trí thanh tỉnh, biết làm thế nào giúp hắn độ kiếp rồi sao?

Phải biết Lệ Phục thế nhưng là thể tu thiên hạ chí cường được hệ thống chứng nhận.

Truyền thừa giả của khí vận chi tử!

Lợi hại trong số những kẻ lợi hại!

Loại người này nếu như tỉnh táo, giúp hắn độ kiếp chẳng phải dễ như bởn sao?

Phương Trần lập tức bắn người chạy khỏi phủ đệ, phóng tới Ngộ Đạo nhai!

. . .

Cùng lúc đó.

Ngộ Đạo nhai.

Hai bóng người đang từ đường núi Ánh Quang Hồ Sơn rẽ vào đây.

Trăng sáng lên cao, ánh trăng rơi trên cành khô không lá, nhuộm ra một vầng sáng trắng loá, cẩn thận quan sát cũng xem như mỹ cảnh rung động lòng người.

Nhưng hai bóng người này đều không còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp!

Hai người trực tiếp đi vào vách đá.

Người đầu tiên chính là Lệ Phục!

Lệ Phục một thân bạch bào, sắc mặt nghiêm túc khác thường.

Mà ngay sau hắn là một thiếu nữ bạch ngọc, làn da trắng nõn, tuy rằng non nớt nhưng đã nhìn ra mấy phần tuyệt diễm tư sắc, rất khó tưởng tượng sau khi trưởng thành sẽ tuyệt sắc dường nào.

Mà thiếu nữ này chính là Trữ Thấm Nhi!

"Lệ tiền bối, xin hỏi đây là đâu?"

Trữ Thấm Nhi đi theo sau Lệ Phục, trong lòng không khỏi cảnh giác.

“Nơi này là Thiên Mệnh nhai trong truyền thuyết, người có thể tới Thiên Mệnh nhai đều có cơ hội được ta truyền thừa!”

Lệ Phục lạnh nhạt nói.

Nghe vậy, ánh mắt Trữ Thấm Nhi lộ ra mấy phần rung động.

Thiên Mệnh nhai?

Đạm Nhiên tông lại còn có nơi như thế này sao?

Lúc này, trong mắt Trữ Thấm Nhi tuổi còn nhỏ, vách núi tầm thường lập tức trở nên cao thâm khó dò!

Đồng thời trong lòng nàng cũng cảm kích Khương Ngưng Y thêm vài phần.

Nếu không nhờ Khương chân truyền, sao nàng có thể đến Nhược Nguyệt Cốc gặp được một vị tiên phong đạo cốt, xuất trần thần bí như Lệ Phục?