Kêu Ngươi Đi Chịu Chết Chứ Không Bảo Ngươi Vô Địch

Chương 41: Bị đánh

Từ lần trước Khương Ngưng Y đề cập với Trữ Thấm Nhi có thể tới Nhược Nguyệt Cốc tu tập thể tu, Trữ Thấm Nhi hôm nay liền đi một chuyến tới Nhược Nguyệt Cốc.

Vừa mới đi vào Nhược Nguyệt Cốc đã gặp ngay Lệ Phục.

Trước khi tới Trữ Hà có dặn qua Trữ Thấm Nhi, nếu như có một lão già điên bảo nàng đi luyện thể tu thì không cần để ý tới hắn.

Thế nên mặc dù Lệ Phục có nói ra sao Trữ Thấm Nhi cũng tỏ ra thờ ơ.

Đừng nói đi cùng Lệ Phục, thậm chí Trữ Thấm Nhi còn không nói chuyện với hắn.

Nhưng khiến cho Trữ Thấm Nhi xuất hiện tại đây lúc này là do ba câu nói của Lệ Phục.

Cũng chính ba câu nói này làm Trữ Thấm Nhi rung động.

Khi đó Lệ Phục nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của Trữ Thấm Nhi, lạnh nhạt nói.

“Tư chất của ngươi không tệ.”

"Nhưng đã định trước không có cách nào tu luyện."

"Đi theo ta, ta giúp ngươi chưởng khống lực lượng của chính mình!”

Ba câu nói trong nháy mắt thay đổi chủ ý của Trữ Thấm Nhi.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai lần đầu tiên gặp đã nhìn ra được nàng có tư chất cực kỳ tốt.

Càng không có ai, lần đầu tiên đã nhìn ra nàng căn bản không thể tu luyện!

Lúc này đây, hình tượng Lệ Phục trong lòng nàng nhanh chóng từ một lão già điên biến thành một người thần bí cao thâm khó lường.

Dù rằng trước đó nàng biết vô luận Lệ Phục nói gì cũng không được phản ứng, nhưng một khắc này Trữ Thấm Nhi vẫn dao động.

Nàng trở lại trước mặt Lệ Phục, đồng thời hỏi hắn vì sao nhìn ra được?

Lệ Phục lại cười thần bí, nói Trữ Thấm Nhi đi cùng hắn, hết thảy chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng.

Do đó Trữ Thấm Nhi quyết định đi theo.

Chỉ vì một đáp án khiến nàng đợi vài chục năm cũng không có lời giải đáp!

. . .

Trữ Thấm Nhi đứng ở vách đá nhìn Lệ Phục dưới trăng, nàng nói khẽ: “Xin hỏi Lệ tiền bối ta phải làm thế nào?”

"Không vội, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tình nguyện trả giá bằng gì để có được sức mạnh?”

Đôi mắt thâm sâu của Lệ Phục nhìn thẳng nơi xa.

"Toàn bộ!"

Trữ Thấm Nhi không chút do dự nói, đôi mắt vốn nên tràn ngập sức sống thiếu nữ lúc này lại đầy quyết tâm.

Không ai thấu hiểu nỗi khổ của nàng những năm qua!

Nếu từ khi bắt đầu nàng đã là phế vật, vậy thì có lẽ mười năm trước nàng có thể nhận mệnh làm một người bình thường.

Nhưng chính bởi vì tất cả mọi người đều nói nàng tư chất không tệ, điều này mới khiến nàng khổ sở.

Hiện tại truy cầu sức mạnh đã trở thành tâm nguyện duy nhất trong lòng Trữ Thấm Nhi.

Vì thế, cho dù phải bỏ ra càng nhiều gian khổ, thậm chí có khả năng mất mạng, nàng cũng bằng lòng!

"Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể trọng sinh tứ chi không?”

Lệ Phục lạnh nhạt nói.

Đôi mắt kiên nghị của Trữ Thấm Nhi sửng sốt: “?”

"Trả lời, thất thần làm gì?"

Lệ Phục nhíu mày.

Trữ Thấm Nhi ngây người, chậm rãi nói một câu: “Tiền bối, ta… ta không thể.”

Trọng sinh tứ chi?

Không phải chỉ có tu sĩ đỉnh phong trong truyền thuyết mới làm được hay sao?

Nàng. . . Làm sao có thể?

“Nếu không thể, ngươi không có duyên tu luyện truyền thừa của ta.”

Lệ Phục thản nhiên nói: "Có điều nếu ngươi đã tới, lại có thể chất đặc thù, vậy ta có thể giúp ngươi trở thành tu sĩ."

Nghe vậy Trữ Thấm Nhi vui mừng khôn xiết, không chút do dự nói: "Đa tạ tiền bối!"

Kết quả vừa mới dứt lời.

Trữ Thấm Nhi đột nhiên cảm giác sau cổ truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, tiếp đó thân thể không tự chủ được ngã về trước, thế giới trong nháy mắt một màu đen kịt.

Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, nàng nhìn thấy Lệ Phục không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng mình.

Mà tay Lệ Phục còn đang giơ cao.

Hiển nhiên chính Lệ Phục đánh nàng.

Ý thức Trữ Thấm Nhi tan rã, nàng nhìn Lệ Phục, ánh mắt lộ ra mê mang, nội tâm chỉ có một ý nghĩ…

Đột nhiên đánh ta làm gì?

Mà Lệ Phục lúc này nhìn nàng, đồng thời nói: “Không cần cảm tạ ta, ta giúp ngươi vì ngươi có thể giúp đồ nhi ta mà thôi.”

“Ai cảm tạ ngươi chứ?”

Trước khi hôn mê Trữ Thấm Nhi chỉ có một ý nghĩ này, nháy mắt cả thế giới triệt để tối sầm.

Chờ đến khi Trữ Thấm Nhi hoàn toàn bất tỉnh, Lệ Phục lấy ra ngọc giản truyền tin cho Phương Trần.

"Đồ nhi, mau tới Ngộ Đạo nhai, vi sư giúp ngươi độ kiếp!"

. . .

Thời điểm Phương Trần đi tới Ngộ Đạo nhai, màn đêm ngày càng dày đặc, nhưng nhánh cây không lá ở Ngộ Đạo Nhai lại dường như đang tắm trong ánh trăng, không khỏi hiện ra một màu trắng muốt.

Phương Trần vừa đến liền hô to: "Sư tôn!"

Kết quả vừa đi tới, phát hiện Lệ Phục không có ở đây, trên mặt đất chỉ có một thiếu nữ đang nằm.

"Đây là ai?"

Phương Trần hoảng hốt, vô thức tiến sát lại gần xem thử.

Một khuôn mặt tinh xảo đập vào mắt.

Bởi vì cau mày mà trông có chút điềm đạm đáng yêu.

Phương Trần đột nhiên giật mình kêu to: “Mẹ nó? Trữ Thấm Nhi?”

Sau khi nhìn rõ mặt Trữ Thấm Nhi, Phương Trần quả thực bị dọa đến hồn phi phách tán.

Tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây?

"Đến rồi sao?"

Mà đúng lúc này, giọng Lệ Phục đột nhiên vang lên từ thiên không.

Phương Trần vì thấy Trữ Thấm Nhi mà có chút hoảng sợ, kết quả ngẩng đầu nhìn sang, giây tiếp theo kinh hãi.

Chỉ thấy Lệ Phục đang ngồi xếp bằng trong hư không, thần sắc bất mãn dõi theo hắn.

Mà xung quanh Lệ Phục cũng không có bất kỳ pháp bảo nào để mượn lực, càng không có linh lực.

Điều này chứng tỏ Lệ Phục hoàn toàn dựa vào lực lượng tự thân ngừng giữa không trung.

Phương Trần chửi thầm 129600 lần trong lòng…

Đây cũng trang bức quá rồi!

Quả nhiên không hổ là thể tu thiên hạ chí cường!

"Ta tới rồi sư tôn!"

Phương Trần ôm quyền nói.

"Tốc độ ngươi chậm thật!"

Lệ Phục đứng dậy, đi xuống từ giữa không trung.

Phương Trần cho rằng Lệ Phục cảm thấy bản thân không coi trọng hắn, nghĩ thầm Lệ Phục rất có thể bởi vì mình không coi trọng hắn mà nổi giận, Phương Trần vội giải thích: “Ta đã rất nhanh rồi sư tôn, vừa nhận được tin liền chạy tới ngay.”

"Chạy tới?"

Lệ Phục nghe vậy chất vấn: "Ngươi không thể xé không gian tới sao?"

Phương Trần: ". . ."

Lão tử không nên giải thích nhiều như vậy!

"Được rồi, may mắn ngươi không chậm trễ."

Lệ Phục thản nhiên nói.

Phương Trần hỏi: "Vậy sư tôn, hiện tại chúng ta phải làm gì?"

“Độ kiếp tại Ngộ Đạo nhai này sao?”

Ánh mắt hắn lộ ra mấy phần mong đợi cùng hưng phấn.

"Ngộ Đạo nhai? Cái gì Ngộ Đạo nhai? Nơi này là Càn Khôn nhai!"

Lệ Phục nhíu mày: "Sau này không được đổi tên lung tung.”

Phương Trần trầm mặc, nội tâm mắng chửi.

Mẹ nó!

Tại sao lại khó giao lưu như vậy!

“Được rồi, ta không so đo với ngươi, ôm nàng ta đi, ta giúp ngươi độ kiếp.”

Lệ Phục chỉ Trữ Thấm Nhi nói.

“Liên quan gì tới nàng ta? Còn nữa sư tôn, vừa rồi ta quên hỏi, tại sao nàng ta lại ngất ở đây?”

Nghe vậy Phương Trần thất kinh hỏi.

Lệ Phục thản nhiên nói: "Đương nhiên là bởi vì ta muốn giúp nàng ta tu luyện."

Nghe thế Phương Trần thiếu chút nữa mắng thay Trữ Thấm Nhi…

Mẹ nó cái này có giống đang giúp người ta tu luyện không?

Phương Trần nhìn Trữ Thấm Nhi, ánh mắt tràn ngập đồng cảm.

Xem ra cô nương này bị lừa nên mới tới Ngộ Đạo nhai chịu đòn!

Lệ Phục thúc giục: "Ôm nàng ta nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."