Đây là tiếng người sao?
Lại còn được hưởng cơ duyên giống Độ Kiếp kỳ?
Đang đùa gì vậy?
Phương Trần đột nhiên cảm thấy nguội lạnh.
"Sư tôn, cơ duyên này ta không thể không cần sao?"
Phương Trần hỏi.
"Không được!"
Lệ Phục khoát tay, đồng thời an ủi: "Cho dù ngươi là tán công cũng không thoát được trận lôi kiếp này, nhưng ngươi yên tâm, sau khi trải qua lôi kiếp, chỉ cần ngươi không chết chứng tỏ ngươi vẫn còn sống!”
Phương Trần muốn phát điên!
Nếu hắn không chết thì khẳng định còn sống a!
Nói điên khùng gì vậy…
“Vậy sư tôn có cách gì giúp ta vượt qua lôi kiếp không?”
Phương Trần mang theo chờ mong hỏi.
“Bên trong công pháp đều có ghi chép, ngươi tự mình xem sẽ biết, không cần ta tốn nước bọt.”
Lệ Phục khoát tay, không kiên nhẫn nói.
“Vậy sư tôn không có bí quyết độc môn vượt qua lôi kiếp sao? Vạn nhất đồ nhi bất hạnh bỏ mình trong lôi kiếp thì sao?”
Phương Trần chỉ có thể bắt đầu bán thảm.
Nhưng Lệ Phục không động lòng, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi chết trong lôi kiếp thì đại biểu ngươi không có duyên tiếp tục tu luyện Thượng Cổ Thần Khu.”
"Chỉ có thể nói mạng ngươi không được."
Phương Trần lần nữa phát điên, tại sao lại là những lời này.
Gặp phải chuyện không giải quyết được thì là hắn vô duyên đại đạo sao?
Bỏ đi. . .
Phương Trần lòng như tro nguội, hắn biết Lệ Phục không trông cậy được.
"Được rồi, chúng ta trao đổi ngọc giản truyền tin, nếu vi sư có cách giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp!"
Có lẽ là do lương tâm trỗi dậy, Lệ Phục chủ động muốn cùng Phương Trần trao đổi ngọc giản truyền tin.
Cũng giống như song phương trao đổi số điện thoại di động.
Có ngọc giản, đôi bên có thể liên hệ nhanh chóng.
Phương Trần nghe vậy thiếu chút nữa vui đến phát khóc, cảm động chảy nước mắt…
Tên sư phụ này cuối cùng vẫn có lúc đáng tin!
Nhưng giây kế tiếp, Phương Trần vừa móc ra ngọc giản truyền tin, sắc mặt lập tức cứng đờ.
“Cho ngươi này, ngọc giản truyền tin của ta.”
Lệ Phục cầm một cục đá đưa cho Phương Trần.
Phương Trần yên lặng nhìn cục đá, trầm mặc nửa ngày mới nói ra một câu: “Sư tôn, cái này dường như không phải ngọc giản truyền tin.”
Cái này mẹ nó là một cục đá!
Một chút linh lực cũng không có!
Phương Trần cho rằng là do mình không có kiến thức, nhưng sau khi quan sát nửa ngày, hắn phát hiện đây thuần túy là một cục đá!
Cái này có chỗ nào xứng với ngọc giản truyền tin?
“Chính nó đấy, cầm đi! Chúng ta trao đổi nào!”
Lệ Phục lấy đi ngọc giản trong tay Phương Trần, lại đem cục đá của mình nhét vào tay hắn, sau đó xoay người rời đi chỉ vứt lại một câu: “Độ kiếp cho tốt, nếu có vấn đề thì dùng ngọc giản truyền tin liên hệ ta.”
Phương Trần nhìn cục đá, cả người chìm trong tĩnh mịch.
Qua một hồi lâu.
Phương Trần: "Mẹ nó! ! !"
. . .
Cục đá mà Lệ Phục cho hắn, lúc trở về Phương Trần đã ném đi.
Ngay lúc này hắn đang cầu cứu hệ thống.
"Hệ thống, lôi kiếp chắc không đánh chết ta được đâu nhỉ?"
Nội tâm Phương Trần tràn ngập lo lắng hỏi.
Sau khi trải qua kinh hoảng, hắn nghĩ tới một con đường mới.
Lôi kiếp cũng không thể là khí vận chi tử?
Nếu đã không phải khí vận chi tử, có phải cũng không đánh chết hắn được?
Hệ thống nhanh chóng trả lời: "Lôi kiếp có thể đánh chết kí chủ!"
"Vì sao?"
Phương Trần như bị sét đánh.
Hệ thống đáp: "Khí vận chi tử cũng vô cùng có khả năng chết bởi lôi kiếp, kí chủ tự nhiên cũng giống vậy, không thể chạy thoát!"
Sau khi nghe xong, Phương Trần cả người liền emo.
Quả nhiên!
Thứ mà khí vận chi tử không tránh khỏi, hắn cũng không tránh khỏi.
Có điều khi nghe được lý do này, hắn ngoại trừ lòng như tro nguội ra còn cảm thấy có chút an ủi.
Chí ít lý do này rất chính đáng, không vô nghĩa như Lệ Phục.
Lúc này, hệ thống lần đầu tiên an ủi Phương Trần: "Nếu kí chủ sắp đứng trước lôi kiếp, hệ thống sẽ cổ vũ cho kí chủ!"
"Ngài nhất định có thể bình an vượt qua!"
Nghe vậy Phương Trần nhất thời cảm động.
Cẩu hệ thống tại sao đột nhiên đổi tính rồi?
Bình thường không phải ngóng trông hắn chết sao?
Phương Trần cảm động nói: "Cám ơn ngươi, có điều tại sao ngươi lại đột nhiên an ủi ta?"
Hệ thống hồi đáp: "Bởi vì kí chủ tốt nhất vẫn nên chết trên tay khí vận chi tử, vì quá trình trưởng thành của khí vận chi tử mà cống hiến thân mình!”
Phương Trần: ". . ."
Mẹ nó!
. . .
Sau khi Phương Trần trở lại phủ đệ liền bắt đầu nghiên cứu truyền thừa Thượng Cổ Thần Khu có liên quan thế nào tới xác xuất độ kiếp thành công.
Lệ Phục mặc dù bây giờ điên rồi, nhưng thời điểm viết công pháp, thần trí vẫn vô cùng thanh tỉnh.
Phương Trần vạch ra vài điểm trong truyền thừa.
Thứ nhất, độ kiếp tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng cao.
Nếu như Phương Trần thuận lợi vượt qua lần lôi kiếp này, hắn sẽ nhận được kiếp lực của lôi kiếp.
Đến lúc đó nhục thể sẽ chính thức đạt tới tiêu chuẩn Thượng Cổ Thần Khu, cũng sẽ tạo thành cơ sở vững chắc để trong tương lai nhục thân thành tiên.
Thứ hai, tuy mỗi một đại cảnh giới của Thượng Cổ Thần Khu đều cần độ kiếp, nhưng cường độ lôi kiếp chắc chắn sẽ không mạnh như Độ Kiếp kỳ.
Thứ ba, muốn nâng cao xác suất độ kiếp thành công, ngoại trừ cường hóa tự thân, quan trọng vẫn phải nhờ ngoại vật.
Đương nhiên ngoại vật cũng không phải chỉ pháp bảo hay vòng bảo hộ.
Ngoại vật này sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực trong lôi kiếp.
Lôi kiếp chỉ nhắm vào bản thân tu sĩ, bất kỳ lực lượng nào khác đều sẽ bị lực lượng thiên địa bài xích!
Có điều, thông qua nghiên cứu cùng tìm tòi của tu sĩ độ kiếp thời kỳ đầu, bọn họ phát hiện một lỗ hổng của lôi kiếp.
Lôi kiếp tuy rằng bài xích ngoại vật, nhưng cũng không bài xích ngoại vật luyện hóa bên trong thân thể tu sĩ.
Nói cách khác, nếu như trước khi ngươi độ kiếp đem thiên tài địa bảo luyện hóa vào trong cơ thể, như vậy lôi kiếp cũng sẽ không đẩy nó ra ngoài.
Mà ngoại vật được nhắc đến trong truyền thừa của Lệ Phục chính là thiên tài địa bảo mà tu sĩ có thể luyện hóa vào trong cơ thể!
Cho nên rất nhiều tu sĩ trước khi dẫn tới lôi kiếp sẽ luyện hóa rất nhiều thiên tại địa bảo.
Chờ sau khi lôi kiếp buông xuống, lực lượng trong cơ thể có thể giúp khôi phục thương thế, chống cự lôi kiếp.
Lệ Phục có nhắc tới trong truyền thừa một số thứ như đan dược, Ngũ Hành sát lực, Âm Dương sát lực, đại đạo pháp tắc chi lực, nguyên thần Nguyên Anh của tu sĩ khác, nhục thân thần hồn của người khác, cũng có thể trong điều kiện không ảnh hưởng sinh mệnh mà lấy nhục thân cùng thần hồn của chính mình ra hiến tế luyện hóa…
Xem đến cuối cùng, Phương Trần không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng suy nghĩ — —
Tên sư tôn này chắc không phải thật sự là người trong ma đạo chứ?
Mẹ nó toàn là lựa chọn quái đản gì đâu không?
Ánh mắt Phương Trần vẫn đặt trên Ngũ Hành sát lực.
Đây là thứ duy nhất hắn có!
Hỏa Sát Vương!
Ở nơi này, sát lực là biểu hiện cực hạn của lực lượng.
Hỏa Sát là như thế.
Thủy Sát, Băng Sát cũng vậy!
Luyện hóa sát lực có thể chống lại lôi kiếp!
Phương Trần nhìn đến đây, trong lòng suy nghĩ: "Cũng không biết Hỏa Sát Vương của mình có đủ dùng không…”
"Nếu không đủ đành phải đi tìm Tiêu Thanh. . ."
Hắn biết Tiêu Thanh hôm qua có nói sắp đi lịch luyện.
Hắn cũng biết lần lịch luyện này Tiêu Thanh khẳng định sẽ đυ.ng phải Hỏa Sát Vương.
Đương nhiên, Phương Trần cũng không nghĩ đến lại đi bắt Hỏa Sát Vương trở về luyện hóa.