Chương 16:《Eve được sủng ái》
Editor: L’espoir
*
Rà soát câu chuyện này một lần nữa.
Winlay cầm một tờ giấy, ngồi ở trước bàn khoanh những vòng tròn.
《Eve được sủng ái》là câu chuyện tình yêu của Eve Dürer. Khi câu chuyện bắt đầu, Eve được cha ruột nhận về, thuận lợi vượt qua bài kiểm tra tuyển sinh đặc biệt của Học viện Ma thuật Gerta. Trong khi đó, nàng được mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của Đệ nhất Hoàng tử, thu hút sự chú ý của Laninchet.
Wenlay đã viết tên của Eve vào giữa tờ giấy, bên bên cạnh là các nhân vật liên quan đến nàng.
Gia tộc Dürer—— một gia tộc tham lam, còn hay nịnh nọt. Winlay nhớ rõ, cha của Eve, đặc biệt thích nói nhưng lời nịnh hót người khác, thường xuyên ra vào nhiều nơi tụ hội, ỷ vào thân phận Tử tước của mình mà tùy tiện chơi đùa với phụ nữ. Theo thông tin mà cuốn sách cung cấp, ông ta đã từng dụ dỗ các cô gái trẻ người non dạ không thấu sự đời trong khi đi du lịch, dẫn đến một cô gái trẻ trong số ấy mang thai khi chưa lập gia đình, một mình hạ sinh Eve. Cách 15-16, người đàn ông này cuối cùng cũng biết mình có một đứa con gái riêng ở bên ngoài, cho nên mới nhận Eve về nhà.
Còn về phần mẹ của Eve, bà ta đã qua đời vào vài tháng trước.
Tình cảnh của gia tộc Dürer cũng không được tốt lắm. Wenlay nhìn chằm chằm cái họ này một hồi sau đó hỏi Simon sau lưng mình: “Ngươi có nhớ Tử tước Dürer với hai bộ ria mép không? Cái người rất béo, giọng điệu lúc nào cũng hào hứng ấy.”
Simon đứng hơi xa. Hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng Winlay, trong đôi mắt đỏ tươi chứa đựng sự mềm mại không dễ phát hiện.
“Dạ nhớ.”
“Người đó…” Winlay dùng đầu bút gõ gõ huyệt thái dương, “Trong nhà có mấy con gái nhỉ?”
“Sáu người.” Giọng Simon trầm thấp, “Con gái đầu lớn tuổi nhất đã lập gia đình, con gái thứ hai và con gái thứ tư khác cũng có hôn ước. Tử tước Dürer không có con trai nên tước vị của hắn không thể kế thừa, sau khi chết sẽ bị thu hồi.”
Vậy là, người này coi con gái là bàn đạp để ông ta lên nắm quyền. Ông ta nhiệt tình tham gia nhiều buổi tiệc khác nhau, cũng dẫn mấy người con gái ăn mặc xinh đẹp tới, xúi giục các nàng ấy quyến rũ và kết giao với những quý tộc có địa vị.
Eve đã hấp dẫn sự chú ý của Laninchet tại vũ hội cung điện—— chuyện này làm cho Tử tước Dürer hưng phấn vô cùng, từ đó về sau không ngừng khuyến khích Eve tiếp cận Laninchet, tranh thủ biến thành tình nhân gì đó.
Khoan, chờ đã.
Trước đó, Eve đã tiếp xúc với Hoàng tử thứ hai Leo rồi.
Cốt truyện chi tiết Winlay cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nàng chỉ có thể trích ra một chút thông tin để trình bày ngắn gọn. Dường như sau khi Eve tham gia kỳ thi tuyển sinh, trong khi đi dạo ở khắp thủ đô, lỡ va phải Leo, và sau đó… Leo yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ô hay?
Cái tên cuồng anh trai Leo có đôi mắt to nằm trên đỉnh đầu, lúc nào cũng giống như một con cá nóc vừa phiền toái lại hay cáu kỉnh đó, cũng có thể yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?
Thế giới này chắc chắn là loạn thật rồi.
Wenlay vẽ một đường hình cá nóc đang tức điên trên tên của Leo, sau đó kéo mũi tên chỉ về phía Eve.
Giữa Laninchet và Eve, nàng cũng vẽ một mũi tên.
Còn ai vào đây nữa nhỉ…
Winlay cố gắng rà soát thông tin trong đầu, sau đó thêm tên vào tờ giấy. Đàn anh dịu dàng, đàn em đáng yêu, học sinh cùng lớp, giáo viên lớp ma thuật trắng của Gerta… Và một số nhân vật hoàn toàn không nhớ được tên là gì, chỉ có thể đặt tên dựa vào đặc điểm.
Nàng cũng sắp xếp các nhân vật phụ có thái độ thù địch với Eve, phát hiện ra rằng tất cả họ đều là phụ nữ. Mà hầu hết phần lớn bọn họ đều là học sinh của Học viện Ma thuật Gerta, lý do ức hϊếp hoặc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Eve về cơ bản là vì ghen tị.
Mà bản thân Winlay, cũng bị xếp vào trong đó.
Chuyện này cũng rất thú vị nha.
Winlay chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là người có thể bắt nạt kẻ yếu. Nhưng trong cuốn sách này, nàng là vị hôn thê của Laninchet, thiên kim của Công tước Fährmann, là người có địa vị cao tại Học viện Gerta. Rất nhiều người muốn kết giao với nàng nhưng không có cơ hội, các tiểu thư quý tộc từng lui tới với nàng lại tạo thành một vòng tròn nhỏ kỳ lạ.
Gọi là gì nhỉ… ‘Đoàn nữ kỵ sĩ của tiểu thư Winlay?’
Winlay yên lặng che mặt lại.
Danh hiệu này thật quá xấu hổ mà. Nếu không phải trong đầu đột nhiên bị nhét vào một quyển sách, nàng thật đúng là không biết chuyện này.
【Chiều thứ Tư hàng tuần, họ sẽ đến phòng khách đầy nắng trên tầng cao nhất của thư viện, tận hưởng khoảng thời gian uống trà yên bình với tiểu thư Wenlay. Nhân sự luôn cố định, mỗi cô gái đều có tài năng xuất chúng và địa vị tôn quý.】
【Học viện Ma thuật Gerta có tầng lớp giai cấp. Các nữ kỵ sĩ của tiểu thư Winlay có quyền lực tối cao trong số các học sinh, các thiếu nữ ấy quản lý trật tự của học viện, cũng cảnh giác bất kỳ ai có thể gây bất lợi cho tiểu thư Winlay.】
【Eve đã thu hút sự chú ý của Laninchet tại bữa tiệc vũ hội, trong cuộc sống khuôn viên trường tiếp theo, nàng đã giành được rất nhiều sự ngưỡng mộ của những người khác giới. Vì để bảo vệ danh dự vị hôn thê và địa vị học viện của tiểu thư Winlay, cũng bởi vì cảm thấy chướng mắt về lời nói và hành động của Eve, các thiếu nữ đã quyết định loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng này.】
Sau đó những cô gái này sử dụng một loạt các thủ đoạn phức tạp có thể so sánh với mưu lược, thành công biến mình thành nhân vật phản diện, bị Eve và các diễn viên phụ đánh cho tơi bời hoa lá.
Tất cả hành động của các thiếu nữ, đều tính lên đầu Winlay.
Laninchet hoàn toàn chán ghét Wenlay đến cùng cực, còn Hoàng tử thứ hai Leo cũng kiếm chuyện với Wenlay suốt ngày.
Sau đó, Laninchet dần dần tước đoạt quyền lực của gia tộc Carter. Vì trong một bữa tiệc tối, Công tước Fährmann đã nhìn trúng Eve, muốn chiếm nàng làm của riêng. Laninchet đã giải cứu Eve kịp thời, ngay sau đó hắn càng củng cố quyết tâm diệt trừ gia tộc Carter.
Lúc ấy hắn sớm đã trở thành Hoàng đế của Seagate, không có một chút tình cảm nào đối với Hoàng hậu của mình.
Hắn cùng với các bộ trưởng nội các khác đưa ra phán quyết dành cho gia tộc Carter. Tịch thu tài sản của Công tước Fährmann, đưa gã quý tộc cổ hủ ngông cuồng và dâʍ đãиɠ này lên đài chém đầu. Những người thân khác cũng bị buộc phải chết, người thì bị tước tước hiệu, người thì bị chém đầu trước công chúng.
Còn Hoàng hậu Winlay thì bị nhốt trong hoàng cung, trơ mắt nhìn những người thân của mình lần lượt mất mạng, tuyệt vọng nên đã uống độc tự sát.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!