Thất Trinh

Chương 15: Vứt bỏ chính mình trong quá khứ

Chương 15: Vứt bỏ chính mình trong quá khứ

Editor: L’espoir

*

Winlay đi chân trần, bước thẳng đến phòng tắm tắm rửa. Bộ dáng này của nàng hiển nhiên không bình thường, tóc hơi lộn xộn, váy dính vết ướt, giày cao gót biến mất không thấy đâu.

Nhưng người giúp việc trong nhà sẽ không liên tưởng đến bất kỳ hình ảnh mất thể thống nào. Họ chỉ nghĩ rằng tiểu thư lại bị phu nhân Carter khiển trách nữa rồi. Nếu như không phải là do phu nhân Carter, thì đó chính là tiểu thư đã làm hỏng gì đó trong phòng thí nghiệm phép thuật—— dù sao những chuyện như thế này cũng đã xảy ra vài lần trước đây.

Không ai nghĩ tới Wenlay sẽ làm ra hành vi khác người hơn.

Dưới vòi hoa sen nóng hầm hập, cô con gái của Công tước rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu đỏ nhạt dính nhớp giữa hai chân mình. Bên hông nàng bị in hằn vài dấu ngón tay, nhưng không bị rách da, nghĩ đến Simon làm rất khắc chế, từ đầu tới cuối đều không dùng móng tay sắc nhọn chạm vào nàng.

Winlay vuốt ve vòng eo, tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của thú nhân.

Ma thuật trắng là chữa lành. Không cần mượn ma dược, chỉ cần một câu niệm chú ngắn ngủi là có thể trị liệu những vết thương đơn giản. Tuy nhiên, bản chất của ma thuật là triệu hồi nguyên tố ánh sáng trong không khí, mà các nguyên tố ánh sáng ở lục địa này đã khan hiếm đến mức đáng thương. Điều này có nghĩa muốn sử dụng ma thuật trắng trực tiếp phải đòi hỏi tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần.

Cho nên, phần lớn các ma pháp sư họ thích nghiên cứu dược vật hơn. Dù sao một trong những tác dụng chủ yếu của ma thuật trắng chính là chữa lành vết thương.

Dấu vết trên người Winlay này vốn không cần dùng đến thuốc. Nàng đi đến phòng thay đồ, giữa một hàng váy ngủ có kiểu dáng bảo thủ, nàng chọn một chiếc ít vải nhất. Mặc dù vậy sau khi mặc vào, chiếc váy bèo nhún đã che phủ đến đầu gối.

Wenlay nhìn xung quanh. Quần áo trong phòng là cùng một phong cách. Tao nhã, đoan trang, e lệ và mộc mạc. Nàng phảng phất như nhìn thấy vô số chính mình, từ thời thơ ấu cho đến hiện tại.

Chính mình đang yên tĩnh đọc sách, chính mình đang học nghi thức hoàng gia, chính mình đang uống trà chiều và nói về các chủ đề nhàm chán với các cô con gái nhà khác. Và chính mình trong mỗi dịp nghỉ lễ, điểm trang cẩn thận, đang ngồi trong khu vườn nhỏ thấp thỏm chờ đợi vị hôn phu.

Một lát sau, cửa sổ tầng ba được mở ra. Mấy người giúp việc đã rất ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ mặc váy ngủ ôm một đống quần áo đi ra khỏi phòng thay đồ, đi qua hành lang và sau đó là ném xuống dưới lầu. Tất cả những chiếc váy quý phái xinh đẹp, khăn lụa, mũ đều nhẹ nhàng rơi xuống, rơi xuống bụi hoa tường vi phủ đầy gai nhọn.

Nàng không cần bất kỳ ai đến giúp đỡ, chi lo chạy qua chạy lại hơn mười lần, tiếp theo mới đứng ở bên ngoài phòng thay đồ trống trải, nhẹ giọng nói.

“Ta không thích những bộ quần áo này.”

Câu này giống như đang giải thích cho tất cả mọi người ở đây, lại giống như chỉ đang lẩm bẩm với bản thân.

Sáng sớm hôm sau, Winlay mời một vài thợ may chuyên may quần áo cho quý tộc tới tận nhà mình. Phu nhân Carter ngồi trong phòng hoa nghe người hầu báo cáo, không để tâm đến hành vi bất thường của con gái mình.

“Nó chỉ là đang cảm thấy bất an, ngày cưới còn 1 tháng nữa. Điều này là bình thường mà.” Phu nhân Carter nói, “Huống hồ sinh nhật của đệ nhất hoàng tử sắp tới rồi, hoàng cung sẽ tổ chức vũ hội, Winlay cũng nên chuẩn bị mấy chiếc váy vũ hội tử tế đi.”

Nói đến đây, bà nhíu mày lại.

Đã nhiều năm rồi phu nhân Carter đã không tham dự bữa tiệc khiêu vũ, nhưng chồng bà thân là Bộ trưởng Tài chính của Seagate, chắc chắn sẽ phải đến tham sự. Lễ vật tặng cho hoàng tử đương nhiên nên lựa chọn tỉ mỉ, không thể để cho đối phương cảm thấy gia tộc Carter đang phô trương sức mạnh tài chính, cũng không thể mang vẻ keo kiệt nhàm chán.

Chuyện này rất tốn tâm sức, chỉ sợ Công tước Fährmann vốn không để ở trong lòng, còn phải để nàng chuẩn bị trước.

***

Khi Simon bước vào phòng, hầu như không có chỗ nào cho hắn đặt chân.

Các thợ may đều đã rời đi. Ghế dài, ghế đẩu, mặt bàn và móc treo quần áo, tất cả đều chất đầy vải lụa, xa tanh và vải tuyn khác nhau. Hộp trang sức nhung mở hộp để lộ ra vòng cổ, khuyên tai và trâm cài đá quý rực rỡ chói mắt bên trong bị đặt bừa ở khắp nơi.

Winlay ngồi trên chiếc ghế sa tanh thêu, hai cánh tay gác lên lưng ghế, tóc dài bạch kim xõa tung bên hông. Nàng chỉ mặc một chiếc váy lót mỏng manh, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, mũi chân nhẹ nhàng cọ xát vào tấm vải đỏ thẫm trải trên thảm.

Tầm nhìn của Simon dừng lại trên đôi chân của Wenlay trong một giây. Hắn không thể kiềm chế nhớ lại trải nghiệm đêm qua, nghĩ đến những ngón chân mềm mại đáng yêu này đã chà đạp dươиɠ ѵậŧ của mình như thế nào, kɧıêυ ҡɧí©ɧ phần đỉnh ướŧ áŧ như thế nào.

… Simon không biết cố gắng mà cương cứng.

“Thưa tiểu thư.” Giọng hắn hắn khàn khàn khó khăn, mang theo khổ sở mờ mịt và thăm dò, “Người đang phiền não về váy vũ hội mặc đi dạ hội sao?”

“Vũ hội?”

Winlay ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện lên một tia mê mang. Sau đó, nàng nhớ lại còn mười ngày nữa là tới sinh nhật của Laninchet.

Sinh nhật… Vũ hội Hoàng gia…

Đầu Winlay bắt đầu đau đớn. Lượng thông tin khổng lồ và hỗn loạn lại xuất hiện lần nữa, vô số từ ngữ nhanh chóng chảy ra trước mắt.

【Đệ nhất hoàng tử tổ chức vũ hội long trọng tại cung điện hoàng gia. Hắn gần như mời tất cả quý tộc thủ đô, gia tộc Dürer cũng ở trong đó. Là con gái ngoài giá thú vừa được đưa về, Eve đã may mắn được tham dự một bữa tiệc khiêu vũ với một số chị em khác.】

【Đây là điệu nhảy đầu tiên trong đời nàng. Đó cũng là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của của nàng.】

【Nàng sẽ gặp Laninchet.】

Winlay: “…”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!